Một ngày mưa gió

Suckhoedoisong.vn - Ngày cuối tuần, trời mưa to, sấm chớp ầm ầm. Những cơn mưa rào đầu mùa hạ chợt đến rồi đi. Tôi sung sướng hưởng nốt ngày nghỉ cuối tuần thì chợt điện thoại reo.

Ngày cuối tuần, trời mưa to, sấm chớp ầm ầm. Những cơn mưa rào đầu mùa hạ chợt đến rồi đi. Tôi sung sướng hưởng nốt ngày nghỉ cuối tuần thì chợt điện thoại reo.

- Alo, em xin chào bác sĩ, em là bệnh nhân P ở Mê Linh, Hà Nội đây. Bác sĩ cho em hỏi hôm nay bác có đi làm không ạ?

- Hôm nay là chủ nhật, bác sĩ nghỉ chị nhé, ngày mai thứ hai chị đến khám!

- Ôi, tiếc quá, em chỉ đi được vào những ngày mưa gió thế này thôi, hôm nay mưa thế này tranh thủ đi khám thì lại vào chủ nhật... - giọng nói chị bệnh nhân buồn bã chào tôi.

Đây là một bệnh nhân tôi đã khám và điều trị nhiều năm nay. Những ngày đầu mới đến khám tôi cũng thường thấy chị ấy đi khám vào những ngày thời tiết mưa gió, lúc nào chị ấy cũng trình bày với tôi em chỉ đi được vào ngày này. Vài lần đầu tôi không để ý. Cho đến một ngày chị ấy đến khám bệnh và biếu bác sĩ một nải chuối tây rất to, chị ấy vui vẻ nói:

- Cảm ơn bác sĩ, bệnh của em đỡ nhiều rồi, em biếu bác sĩ nải chuối này. Bác sĩ cứ yên tâm, đây là chuối em trồng để nhà ăn đấy!

Tôi  hỏi:

- Thế chị làm nghề gì?

- Ôi dào, ở nhà em có mấy sào ruộng, lúc thì em trồng rau, lúc thì em trồng hoa, nhưng chủ yếu là trồng rau bán thôi.

- Thế sao không biếu bác sĩ hoa, hay rau mà lại mang biếu chuối?

- Hoa thì bây giờ chưa đẹp, mà rau thì sợ lắm, em chả dám biếu bác sĩ!

- Sao lại sợ? - Tôi tò mò hỏi.

- Ôi trời ơi, phun thuốc sâu ghê lắm, em cũng chả dám ăn, em phải trồng riêng rau ăn một luống, rau bán là luống khác chị ạ. Nhưng chuối này thì bác sĩ cứ yên tâm, chuối trồng để nhà ăn mà…

Vui vẻ cầm đơn thuốc ra về, chị còn dặn tôi những loại rau nào là hay phun thuốc sâu và nếu có ăn thì tốt nhất là mua máy khử ozone về rửa cho an toàn.

Tôi cảm nhận được sự thật thà, tốt bụng của chị bệnh nhân dành cho tôi nhưng lại cảm thấy buồn.

Chị tốt với tôi, hướng dẫn tôi như vậy nhưng còn lại cả cộng đồng thì sao? Với tôi có lẽ những người nông dân vừa đáng thương vừa đáng trách. Hành động của họ cũng chỉ vì miếng cơm manh áo hàng ngày để có tiền trang trải cuộc sống, cho con ăn học và chữa bệnh. Chỉ có những ngày mưa gió, không đi làm đồng được chị mới dám đi khám bệnh. Họ cũng không hiểu được rằng dù họ có trồng rau hai luống nuôi lợn hai chuồng nhưng chính họ là người tiếp xúc với những loại hóa chất độc hại ấy đầu tiên và những hóa chất ấy, qua môi trường nước, không khí, đất có ảnh hưởng đến một phạm vi rộng rãi chứ không chỉ bó hẹp trong phạm vi luống rau họ trồng để bán.

Và chúng ta liệu có nên quy kết hành động của họ là không có đạo đức không? Bởi vì ngành y chúng ta dù có cố gắng cứu người nhưng đôi khi vô tình gặp một sai sót, xảy ra tai biến lập tức chúng ta bị xã hội ném đá gạch cho rằng chúng ta không có y đức, y đức xuống cấp nghiêm trọng? Còn đây hành động của họ là chủ động, có tính toán ngay từ đầu thì sao?

Tôi cũng đã suy nghĩ, trăn trở và có lẽ đây là một lỗi của trình độ nhận thức kém và của những người nông dân trong bước đường cùng phải làm như vậy. Họ chỉ nhận thức được rằng mình không phun thuốc sâu ở rau nhà mình ăn thì có nghĩa là rau đấy không có thuốc, còn rau người khác ăn thì phun thoải mái, miễn là đảm bảo xanh tốt và bán được tiền. Và có những trường hợp cho dù biết như vậy là không được nhưng cũng vẫn làm vì cũng chưa có ai giúp đỡ họ trong quá trình sản xuất, phương pháp sản xuất còn mang tính tự phát. Tôi cũng nghĩ rằng tất cả xã hội cần phải chung tay góp phần vào việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng, hãy bắt đầu từ những việc thay đổi nhận thức và hành động dù biết rằng đã quá muộn.

BS. Yến Trang

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Một ngày mưa gió

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT