Mong ước ở chốn ...ba không

Suckhoedoisong.vn - Không điện, không đường, không chợ và mới đây mới có sóng điện thoại là những đặc điểm nổi bật của mảnh đất nghèo Hữu Khuông (Tương Dương - Nghệ An).

Không điện, không đường, không chợ và mới đây mới có sóng điện thoại là những đặc điểm nổi bật của mảnh đất nghèo Hữu Khuông (Tương Dương - Nghệ An). Cũng vì nằm chênh vênh trong lòng hồ thủy điện Bản Vẽ, cách biệt với thế giới bên ngoài và sở hữu “nhiều không” như vậy nên Hữu Khuông có 554 hộ thì tới 520 hộ nghèo, chiếm hơn 90%.

Những ánh mắt ở Hữu Khuông như chờ đợi một thay đổi trong cuộc sống.

Mong khách từ ngoài

Hữu Khuông nổi tiếng nghèo nhất huyện Tương Dương, vậy nghèo đến mức nào? Anh Quàng Văn Đặng - Chánh văn phòng UBND huyện Tương Dương bảo: “Cứ vào cùng bà con sẽ biết”.

Từ trung tâm huyện Tương Dương đến bến Thượng Lưu để thuê thuyền đi vào xã Hữu Khuông thì không vấn đề gì. Đường xá đã dễ đi nhưng người dân ngại nhất vẫn là đi thuyền từ bến, lênh đênh hơn một giờ đồng hồ để vào trung tâm xã. Giá xăng đắt đỏ, đi lại không tiện nên người dân rất ngại đi lại. Chỉ khi có công việc quan trọng họ mới ra khỏi bản. Anh Lô Văn Huân - người lái thuyền trên lòng hồ thủy điện Bản Vẽ, tâm sự: “Do nhu cầu kiếm ăn nhiều, dân lái thuyền đông nhưng ít khách nên chúng em vất vả lắm. Cứ quan sát thì anh biết, hồ thì rộng nhưng rất ít thấy thuyền được nổ máy”.

Sau hơn một giờ đồng hồ, Huân đưa tôi đến bản Con Phen - là nơi UBND xã Hữu Khuông “đóng đô”, cũng là trung tâm xã, có trường học. Những ánh mắt trẻ thơ ngơ ngác nhìn chúng tôi như người ngoài hành tinh. Các em lạ lẫm, không chỉ bởi chiếc ba lô chúng tôi khoác trên lưng, chiếc mũ đội trên đầu, mà bởi ít khi chúng thấy người lạ vào. Đôi má lấm lem, đôi mắt nhút nhát và mái đầu xác xơ cháy nắng của các em ám ảnh tôi. Đó là sự thể hiện của cuộc sống nghèo kỷ lục, đời sống tự cung tự cấp, lạc hậu.

Đúng như lời anh Đặng, cứ vào sẽ biết, Hữu Khuông có địa hình phức tạp, đồi núi gồ ghề, rất ít đất có thể sử dụng để cấy mà chủ yếu trồng sắn, trồng ngô. Cũng vì không có đường, đi lại khó khăn nên bà con sản xuất được gì chủ yếu… để xài do rất khó bán hay đổi chác cho người bên ngoài để có thể lĩnh nhận thêm các điều kiện khác. Hơn thế, là xã nằm trong khu vực lòng hồ thủy điện, nhưng 7/7 bản của xã đều không có điện. Những ánh đèn dầu, những “công trình mini” chẳng đủ soi sáng cho bà con, càng chẳng đủ để làm đời sống bà con nơi đây có thể theo được một phần với bà con vùng có điện. Đúng là thiệt đơn thiệt kép.

Có khách đến thì không chỉ người dân thấy quý. Mà những cán bộ y tế, thầy cô giáo, cán bộ xã đều muốn bắt chuyện. Chính sự liên hệ đó giúp cho cuộc sống cô quạnh ở đây trở nên hối hả hơn. Bởi vậy, không chỉ người lái thuyền mới mong có khách. Dường như ai ở Hữu Khuông cũng mong có khách từ ngoài lòng hồ đến thăm. Có khi đơn giản chỉ để họ được nhìn, thổi vào cuộc sống một luồng không khí mới. Với người dân, mỗi một chút quà từ phía người ngoài vào đều rất đáng quý. Gặp trẻ con, chỉ với những chiếc kẹo nhỏ thôi cũng khiến chúng mừng rơn! Cũng bởi nơi đây mọi thứ đều đắt đỏ: mớ rau, cân thịt may mắn được mang từ bên ngoài vào thì phải đắt gấp ba. Những giáo viên cắm bản được coi là người chịu khó đi, bởi ngoài chăm sóc bản thân, họ còn phải giúp đỡ học trò, mua thực phẩm cho một số lớp học bán trú.

Quẩn quanh với cái nghèo

Là con dân của bản Con Phen, anh Vi Văn Diệu - Trưởng Công an xã Hữu Khuông, rưng rưng: “Bà con cũng như chính quyền địa phương đều biết rõ mình không thể phát triển được là vì đâu. Thế nhưng nhiều năm qua tình hình  vẫn chưa cải thiện được. Thêm nữa, người ta lại mang ma túy về, làm cho các bản làng có người nghiện. Cái nghèo cứ luẩn quẩn mãi, chẳng bị đuổi đi”. Nói về sự nghèo khó và lạc hậu của bà con, theo chị Lương Thị Vân Anh - Phó Chủ tịch UBND xã Hữu Khuông, vấn đề mang tính mấu chốt của phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương là kết cấu hạ tầng chưa đảm bảo, đặc biệt thiếu hẳn hai yếu tố hàng đầu là điện và đường. Hai thứ được coi là những điều kiện tất yếu mà chưa có thì sẽ chẳng có điều kiện để bà con nâng cao trình độ dân trí, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Vậy bao giờ xã Hữu Khuông có đường? Trả lời câu hỏi này, chị Vân Anh cho biết: “Theo cán bộ huyện nói thì cuối năm nay, nhưng không biết có kịp tiến độ. Cuối năm 2014 xã mới có sóng điện thoại, một số bà con mới có điều kiện dùng đấy!”.

Nhiều người dân Hữu Khuông cho biết, một số người may mắn được xuống thị trấn hay ra bến Thượng Lưu, thấy người ta bấm điện thoại di động nhoay nhoáy thì thèm lắm. Vậy là cuối năm 2014, khi có trạm sóng điện thoại, một vài gia đình đã cố gắng thuê thuyền chở ngô, sắn đi bán lấy tiền sắm điện thoại di động. Trước đây, không dùng được điện thoại nên mọi việc tuyên truyền chủ trương, chính sách của Nhà nước đến với người dân đều bị chậm. Nhất là có những bản như Huổi Pủng, Chà Lâng cách trung tâm xã 4 - 5 giờ đi đường rừng. Đường đi khó khăn như vậy nên người bản Chà Lâng nếu có người sinh nở thường đi sang sinh nhờ ở xã Căm Muộn của huyện Quế Phong bởi đến đây bớt được gần nửa quãng đường đi. Không ít trường hợp phụ nữ được gia đình cáng xuống Trạm y tế để sinh, nhưng do đường đi quá lâu, lại gập ghềnh nên đã sinh ngay dọc đường. Tôi đã nhiều lần lên các vùng cao, mỗi nơi đều có những khó khăn, cực khổ riêng. Có dáng lưng còng trên con đường dốc chênh vênh nặng trĩu gùi rau, măng. Bước chân đi mòn rừng núi, chẳng bao giờ biết đến xe máy, xe đạp. Có những đứa trẻ đầu trần, chân đất lấm lem lội suối bắt cá cải thiện bữa tối có chất tươi.

Bao giờ đổi khác?

Là xã đặc biệt khó khăn, dù đã nhận được sự quan tâm của Nhà nước nhưng bà con vùng quê ốc đảo vẫn còn nhiều khó khăn. Đặc biệt, nhiều hộ trong diện giải tỏa, phải di dân về vùng tái định cư - huyện Thanh Chương - nhưng ở đó đất sản xuất thiếu, không phù hợp với tập quán canh tác của bà con. Bởi vậy, họ đã trở về sống nương tựa vào khu vực lòng hồ. Khổ, đói hoàn đói khổ.

Vậy chẳng có cách gì cho cuộc sống của bà con dân tộc Khơ Mú, Thái, Mông ở xã Hữu Khuông bớt khó khăn? Ông Vi Tân Hợi - Phó Chủ tịch UBND huyện Tương Dương cho rằng, để nâng đời sống kinh tế, văn hóa người dân buộc phải làm từng bước. Trước mắt, để hoàn thành đường, sau đó là mắc đường dây điện thoại. Sau khi có hai điều kiện đó, hẳn là đời sống bà con sẽ được ổn định. Về điều này, anh Lô Văn Tùng - Phó Chủ tịch UBND xã Hữu Khuông chia sẻ: “Xã tái thành lập đã 5 năm, cơ sở vật chất bây giờ đã đỡ hơn trước kia rất nhiều nhưng vẫn còn rất nhiều khó khăn, thiếu thốn và vẫn cô lập với xung quanh. Nếu sớm được hỗ trợ điện và đường thì sẽ giúp ích cho đời sống của bà con rất nhiều”.

Hiện nay, xã Hữu Khuông đã xây dựng Đề án phát triển nghề nuôi cá lồng và đàn lợn địa phương dựa vào mặt nước lòng hồ Bản Vẽ để phát triển nghề nuôi cá. Bên cạnh đó, phát triển đàn trâu, bò, dê theo hướng kinh tế hàng hóa, giúp người dân từng bước xóa đói, giảm nghèo... Những ánh mắt trông chờ vào đường và điện sẽ sớm trở thành những công trình mang lại đời sống kinh tế cho người dân. Hy vọng đúng như lời cán bộ huyện nói, cuối năm nay, người dân sẽ được thụ hưởng sự thuận tiện của đường bộ. Tiến tới, họ được thụ hưởng ánh điện lưới quốc gia. Chia tay Hữu Khuông, những đôi mắt trẻ thơ nhìn tôi hay ánh mắt người lớn như là nhắn nhủ, như là cầu mong. Hy vọng những điều ước về một điều kiện sống tốt hơn của họ sẽ sớm thành hiện thực.

Bài và ảnh: Ngô Thục Miên

 

 

 

 

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Mong ước ở chốn ...ba không

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐẶT CÂU HỎI & NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TỪ CHUYÊN GIA