Mộng mị Kon Tum

Suckhoedoisong.vn - Tôi đến TP. Kon Tum vào mùa mưa cuối tháng sáu. Dòng sông Đăk Bla dập dềnh con nước lớn ôm khít lấy thành phố.

Mây bay tầng tầng lớp lớp từ trên thượng ngàn trôi xuống. Ngôi nhà tôi ở ngay bên bờ kè của con sông. Nghe tiếng sóng vỗ, tôi chợt nhớ đến câu thơ rất ấn tượng về thành phố này: “Tìm sóng Đăk Bla nhảy cái ùm. Anh dìu mây trắng xuống Kon Tum. Chao ôi thành phố hiền như mắt. Khẽ chớp mây trời đã khói um” (Trần Mạnh Hảo).

Dòng sông tình yêu

Thành phố Kon Tum nằm kề bên dòng sông Đăk Bla. Mỗi khi lũ về ngỡ tưởng cả thành phố cũng bị trôi theo dòng nước cuốn. Những đường phố uốn lượn theo bờ sông quanh co. Nhiều ngôi nhà còn mang đậm dấu ấn Ba Na và Xê Đăng ở rải rác bên những hồ nước tựa như tranh vẽ. Bụi nước nhạt nhòa trong mây sương đẹp như những hạt ngọc bay trong không trung. Đường phố Kon Tum xinh xinh với hàng cây xanh mướt. Ở đây ít nhà cao tầng. Một Kon Tum dịu dàng có dòng sông chảy qua thành phố. Dòng sông Đăk Bla dài 139km, bắt nguồn từ dãy núi Ngọc Linh cao hơn 2.500m. Nhưng núi non quanh co bất thường đã nắn dòng sông đột ngột chuyển hướng. Đặc biệt khi dòng sông Đăk Bla chảy qua TP. Kon Tum lại theo chiều ngược từ Đông sang Tây.

Dòng sông Đăk Bla đoạn qua TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Dòng sông Đăk Bla đoạn qua TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Từ xa xưa, dòng nước chảy ngược làm thay đổi lượng phù sa bồi đắp cho bình nguyên những trồi sụt về địa hình. Người bộ tộc Ba Na cùng với người Jrai tranh chấp nhau về nơi ăn chốn ở cùng những hủ tục bắt người làm nô lệ. Họ thù ghét nhau và thề nguyền không bao giờ giao kết, dựng vợ gả chồng cho bọn trẻ. Hai bộ tộc sống hai nơi xa cách bên bờ sông. Bộ tộc người Jrai sống trên thượng nguồn còn người Ba Na ở dưới hạ nguồn. Ngỡ như ngàn trùng xa cách. Đến mây bay gió thổi cũng ngập ngừng đổi hướng. Nhưng rồi con thuyền độc mộc của một chàng trai Grai đã lén xuôi về hạ nguồn để tìm người con gái Ba Na. Họ đã gặp trên núi hái nấm và trao tình bằng ánh mắt hẹn thề. Cứ vào đêm trăng tròn, chàng và nàng lại gặp nhau tình tự. Con thuyền độc mộc cột bên bờ sông là nơi tâm sự. Đôi trai tài gái sắc này hẹn thề sống chết có nhau và mong ước hạnh phúc dài lâu. Họ muốn phá vỡ lời nguyền của ông cha. Rồi bất ngờ những người Ba Na phát hiện ra đôi trai gái đang quấn quýt bên sông. Họ rúc tù và vây bắt và đuổi theo chàng trai Jrai. Chiếc thuyền độc mộc như mũi tên vượt qua dòng nước xoáy sâu và thác dữ đưa chàng trai về làng. Từ đó, đêm đêm, cô gái Ba Na chỉ ngồi bên sông sầu não. Còn chàng trai Jrai bị già làng đe nếu tiếp tục yêu người con gái Ba Na sẽ bị đuổi ra khỏi làng bản. Dòng sông Đăk Bla ngày một hùng dữ. Một hôm, chàng trai Grai tạc tượng người yêu mình rồi thả xuống dòng sông cho trôi về hạ nguồn. Chàng muốn nhắn lời chào cuối cùng và muốn tìm đến cái chết để giữ trọn tình yêu với nàng. Vào đêm trăng sáng hôm đó, cô gái Ba Na nhận được bức tượng gỗ và hiểu ra lời nguyện thề cùng nhau lấy cái chết để hóa giải hận thù giữa hai bộ tộc.

Như thần linh mách bảo, cũng vào đêm trăng sáng, cả hai cùng tự vẫn bên sông. Dòng máu của chàng trai chảy về phía hạ nguồn, tìm tới nơi ở của người yêu. Còn dòng máu của cô gái chảy ngược về phía thượng nguồn quê hương chàng trai. Hai dòng máu gặp nhau giữa chừng, hòa chung làm một rồi cùng chảy ngược về thượng nguồn (giải thích theo chế độ mẫu hệ của các tộc người Tây Nguyên). Đó chính là huyền tích mà người Ba Na và Grai kể chuyện vì sao mà dòng sông Đăk Bla chảy ngược qua TP. Kon Tum. Và đó cũng chính là câu chuyện đã gắn kết hai dân tộc từ bao đời nay. Họ yêu thương và đùm bọc lẫn nhau bên dòng sông.

Ngôi nhà thờ gỗ Kon Tum.

Ngôi nhà thờ gỗ Kon Tum.

Thành phố lễ hội

Thành phố Kon Tum xinh xắn như một cô gái Ba Na vậy. Những con phố chính là các con đường đi qua bản làng của bộ tộc Ba Na từ lâu đời. Nơi đây chính là những ngôi làng bên hồ nước lớn bên dòng sông Đăk Bla. Theo tiếng Ba Na, Kon chính là làng còn Tum là hồ. Thành phố Kon Tum hình thành từ những bản làng dọc bên sông. Cho đến nay, nhiều ngôi nhà và cửa hàng vẫn còn hơi hướng sắc màu Ba Na. Ngay cả ngôi nhà thờ gỗ bên đường Nguyễn Huệ cũng được hòa trộn hai phong cách kiến trúc cổ điển phương Tây và nhà sàn Ba Na. Khung nhà thờ toàn bằng gỗ sến đỏ, vách tường được làm bằng rơm trộn bùn đất. Bên cạnh nhà thờ gỗ còn có một nhà rông để những người Ba Na hay Jrai đến làm lễ. Những người theo đạo giáo ở đây đa số là người dân tộc. Ngôi nhà thờ gỗ cũng là dấu tích của một thời các cha cố người Pháp đã tìm đường lên đây đầu tiên để truyền đạo từ năm 1849. Nhà thờ gỗ mới được xây dựng khoảng hơn 100 năm nay (1918) nhưng luôn gìn giữ những nét văn hóa của Tây Nguyên. Sau những buổi làm lễ trong nhà thờ họ vẫn tổ chức hội theo phong tục của người Ba Na, Jrai và Xê Đăng. Nhất là vào đêm Giáng sinh, tại đây, cả ngàn người các dân tộc đến ca hát. Không ít người còn ở tại sân vườn đất trống nhà thờ cả tuần lễ liền để mở hội hoặc lập phiên chợ ngay tại chỗ.

Vào dịp này, các bản làng ngoại vi thành phố Kon Tum cũng tổ chức hát ru, đi cà kheo, cồng chiêng và đua thuyền độc mộc. Người tộc Ba Na còn có tục lệ độc đáo mà các dân tộc khác không có. Đó là tục lễ thổi tai con trẻ. Người tộc Ba Na quan niệm lễ thổi tai là tục lệ đầu tiên cho một đời người. Đó là lễ chúc phúc và đặt tên cho em bé mới sinh. Lễ thổi tai còn là lễ tạ ơn thần linh, cầu cho con trẻ khỏe mạnh, khôn ngoan và trở thành con người tốt của cộng đồng. Khi cúng, người ta ôm em bé sơ sinh ra bồng bế hát ru, rồi sau đó thổi vào tai bé. Hình thức thổi tượng trưng mang tính âu yếm như thơm nhẹ vào tai cho bé nở nụ cười. Lời thày cúng thực ra đó là một lời hát ru mang âm hưởng lễ đường rằng: “Cầu thần linh che chở cho con trẻ. Nó lớn lên được cha nhờ gánh nước, mẹ nhờ nương rẫy. Người nó được khỏe mạnh, uống rượu, vui chơi với mọi người không bị rượu đè, ma xui làm việc xấu. Nó sống khỏe mạnh cứng cáp. Con gái lớn vùn vụt như măng lên. Con trai khỏe như cọp...”.

Hình ảnh của đứa trẻ Ba Na luôn gắn bó với người mẹ trên lưng. Khi lên rẫy hay lúc dệt vải hoặc cả trên đường đi chợ, người mẹ luôn ru con sau cái lễ thổi tai đầu đời. Mẹ ru con. Chị ru em. Bên cạnh đó là những làn điệu dân ca Ba Na luôn làm xao xuyến lòng người trong lễ hội bên sông Đăk Bla. Những đôi trai gái vẫn tìm đến bờ sông để hát những làn điệu giao duyên. Những lời ca của chàng trai nóng bỏng tỏ bày: “Nàng vô vàn yêu dấu của ta ơi! Thấy chim sẻ nhỏ ta muốn bắt giữ. Thấy chim én non ta muốn đem nuôi. Thấy chim nhồng đẹp ta muốn cầm lấy...”. Họ gửi hồn và trao ánh mắt cho nhau. Cuối cùng, cô gái cất tiếng: “Chàng ơi! Chim nhỏ này thuộc về chàng. Chàng chớ vội vàng đuổi bắt nó. Chàng hãy chờ ngoài sân. Chim tự đến. Hãy chờ ở ngoài ngõ - Đón chim vào...”. Cứ thế, người Ba Na luôn làm thành phố Kon Tum sôi động với những lễ hội trên mọi tuyến đường.

Ngục Kon Tum là Di tích lịch sử Quốc gia.

Ngục Kon Tum là Di tích lịch sử Quốc gia.

“Bài ca chim Chơ-rao”

Đứng bên di tích Nhà ngục Kon Tum bên dòng sông Đăk Bla, tôi bỗng nhớ đến hình ảnh nhà thơ Thu Bồn đã từng gắn bó nơi đây, trong những ngày tham gia chiến trường Tây Nguyên. Những ký ức khốc liệt của một thời gây cảm xúc mãnh liệt cho nhà thơ viết Bài ca chim Chơ-rao. Những câu thơ trong trường ca khắc khoải tâm trạng vẫn còn vang vọng: “Trở về buồng giam. Sao hát. Ngục Kon Tum đóng cửa lại rồi. Ngoài sân âm thầm anh lính gác. Lòng bay về nương rẫy xa xôi...”.

Trường ca kể câu chuyện kiên cường của ba nhân vật Hùng, Rin, Sao xoay quanh trong nhà ngục Kon Tum. Thu Bồn đã để lại những câu thơ mang âm hưởng của cồng chiêng Ba Na cuồng nhiệt: “Xưa kia tráng sĩ hề da ngựa. Ta nay uống cạn mấy rừng mưa. Độc huyền tráng sĩ xưa ca cẩm. Ta ôm xích đạo gãy vòng cung. Môi hôn ngọn gió thơm hoa trái. Núi cũng chiều ta đứng trập trùng”. Bỗng dưng mưa đổ ập xuống dòng sông Đăk Bla. Nhịp trường ca cũng cuồn cuộn trong cảm xúc bất ngờ. Tôi thổn thức với những câu thơ rất nghệ sĩ của Thu Bồn đọng lại trong con tim: “Ta như con dế nằm trên cỏ. Đợi uống từng đêm giọt ngọc sương. Châu báu trọn đời con dâng mẹ. Là trái tim đau lấm bụi đường”...

Bài và ảnh: Vương Tâm

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Mộng mị Kon Tum

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐẶT CÂU HỎI & NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TỪ CHUYÊN GIA