Mong âm nhạc thoát cảnh “chợ chiều”

Trong thời điểm khá nhạy cảm của thị trường âm nhạc nước nhà, công chúng thường xuyên “nhắc nhở” giới nghệ sĩ cái gọi là đạo đức nghề nghiệp thì các chương trình biểu diễn nghệ thuật mang tính hàn lâm càng trở nên hiếm hoi.

Trong thời điểm khá nhạy cảm của thị trường âm nhạc nước nhà, công chúng thường xuyên “nhắc nhở” giới nghệ sĩ cái gọi là đạo đức nghề nghiệp thì các chương trình biểu diễn nghệ thuật mang tính hàn lâm càng trở nên hiếm hoi.

Ngán ngẩm với cách làm việc nhanh nhảu đoảng của một bộ phận nghệ sĩ trẻ hiện nay, từ “sự cố” quên lời đến hát nhép..., khán giả từng rơi vào trạng thái thất vọng. Hầu như họ không có sự lựa chọn, nếu tẩy chay âm nhạc đại chúng thì khi ngoảnh lại, khán giả cũng chỉ thấy một vài chương trình biểu diễn nghệ thuật có thể gọi là tạm được, trong đó có Duyên dáng Việt Nam. Luôn làm tốt nhiệm vụ của mình, Duyên dáng Việt Nam được giới chuyên môn và công chúng đánh giá cao, được xếp vào hạng mục những chương trình biểu diễn nghệ thuật chất lượng. Thế nhưng, bao năm qua, Duyên dáng Việt Nam gần như “đơn thương độc mã”, mà một “chiến binh” mạnh cũng trở nên đuối dần nếu không có “đối thủ” xứng tầm. Việc sáng tạo ra một “đối thủ” mạnh cho Duyên dáng Việt Nam có thể coi là một mũi tên nhắm đến nhiều đích, trước hết là giúp sân khấu âm nhạc thoát khỏi cảnh “chợ chiều”. Không chỉ đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật đa dạng của khán giả, Bốn mùa tình ca là chương trình ca nhạc định kỳ mới nhằm mục đích gây quỹ học bổng cho con em các chiến sĩ Trường Sa. Số đầu tiên mang chủ đề Cho người và cho ta vừa diễn ra tại Trung tâm Hội nghị White Palace, TP.HCM với sự góp giọng của các nghệ sĩ nổi tiếng hai miền: Cẩm Vân, Mỹ Linh, Đức Huy, Đức Tuấn, Lệ Quyên, Văn Mai Hương, Hồ Trung Dũng, Nhóm Năm dòng kẻ, Kasim Hoàng Vũ, Phương Linh, Maya và nhóm bè Cadilac... đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo khán giả và được dư luận đánh giá cao. Chương trình sẽ tiếp tục được tổ chức định kỳ mỗi quý một lần trong năm và show diễn tiếp theo là vào đầu tháng 10 tới.

Mong âm nhạc thoát cảnh “chợ chiều”  1Những chương trình biểu diễn nghệ thuật chất lượng sẽ xích gần lại và kết nối trực tiếp với khán giả.

Những nét khác biệt

Chấp nhận trở thành “đối thủ” của Duyên dáng Việt Nam nên Bốn mùa tình ca sẽ không tránh khỏi sự so sánh. Đạo diễn Lê Quý Dương, tác giả kịch bản và tổng đạo diễn của chương trình cho biết: “Bốn mùa tình ca có tính chất, kết cấu, quy mô và đối tượng khán giả khác hẳn với Duyên Dáng Việt Nam (DDVN). Nếu DDVN cho thấy sự tổ chức quy mô, lộng lẫy, hoành tráng thì chương trình mới sẽ tinh tế, sang trọng và ấm áp; nếu DDVN phù hợp với nhiều tầng lớp khán giả thì chương trình mới sẽ thích hợp với đối tượng khán giả chọn lọc hơn (từ 30 tuổi trở lên, là trí thức, doanh nhân); nếu DDVN phần lớn diễn ra ở Nhà hát Lớn thì chương trình mới sẽ diễn ra ở những không gian mà khoảng cách giữa người thưởng thức và người biểu diễn được thu hẹp tối đa”.

Chương trình không chỉ dừng lại ở việc mang đến cho khán giả những bản tình ca hay qua những giọng ca nổi tiếng mà sẽ xích gần lại và kết nối trực tiếp với khán giả, đưa khán giả vào cuộc, trở thành một thành tố quan trọng của chương trình, chứ không phải chỉ là những người ngồi nghe và xem thụ động.

Cẩn trọng hơn trong sáng tác và biểu diễn nghệ thuật

Trở lại vấn đề “nháo nhào” của âm nhạc đại chúng hiện nay, khán giả than phiền rằng phần nhiều những sáng tác của các nghệ sĩ trẻ quá “thanh đạm”, thiếu chiều sâu, nhạc và lời có thể khá “bắt tai” nhưng không đọng lại trong trí nhớ người nghe. Thế nên, âm nhạc ngày nay không còn khái niệm “sáng tác để đời” hay “tác phẩm kinh điển” nữa, tất cả đều vận hành theo dây chuyền sản xuất hàng loạt, mới thì nghe, cũ thì... để đấy! Tạm chấp nhận thực tế nhạc Việt đang trải qua giai đoạn chuyển mình nên công chúng không đòi hỏi quá nhiều những sáng tác kinh điển của thời đại mới. Chúng ta còn cả một kho tàng âm nhạc, cái chính là cách khai thác ở mức độ như thế nào. Nếu ca sĩ chỉ hát và khán giả chỉ nghe thì có lẽ chưa đủ. Tham vọng của những người làm chương trình Bốn mùa tình ca vượt xa hơn thế, khai thác tài năng và sáng tạo của các ca sĩ, nhạc sĩ, nghệ sĩ biểu diễn ở một tầng sâu và rộng hơn bằng việc mở ra cơ hội cho họ được chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ, nhận thức và thậm chí những “bí mật” riêng tư phía sau việc hình thành mỗi tác phẩm, giúp họ cảm thấy được gần gũi hơn, nhận được sự chia sẻ và cảm thông từ khán giả.

Việc nâng tầm chất lượng biểu diễn nghệ thuật bằng cách tạo “áp lực” cho nghệ sĩ và khán giả không hẳn là một sáng kiến tồi. Nói cách khác, khán giả không còn xem và nghe một cách thụ động nữa, họ phải cảm nhận và nói lên suy nghĩ của mình, ngược lại, nghệ sĩ biểu diễn sẽ phải ý thức hơn trong việc truyền tải cảm xúc qua âm nhạc. Tạo “áp lực” cho cả hai phía sẽ dần định hình một thói quen tốt. Khi mỗi khán giả trở thành một nhà thẩm định, mỗi đôi tai trở thành một chiếc “máy lọc” thì chắc chắn nhạc thị hiếu sẽ không tiếp tục vận hành theo lối dễ dãi nữa, giới nghệ sĩ trẻ sẽ phải cẩn trọng hơn trong việc sáng tạo và biểu diễn nghệ thuật.

Quang Hiếu


Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Mong âm nhạc thoát cảnh “chợ chiều”

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT