“Mỗi khi nhìn thấy vợ là tôi khỏe ra!”

Suckhoedoisong.vn - Trong một lần cần tìm hiểu tác phẩm văn học Hàn Quốc đã được dịch và xuất bản ở Việt Nam, nhà thơ Hữu Thỉnh bảo tôi hãy tìm tác phẩm của nhà thơ Ko Un.

Một lần khác, khi tôi chuẩn bị đi Kazakhstan dự Diễn đàn các nhà văn châu Á lần thứ nhất, Hữu Thỉnh vẫn nhắc tôi hãy tìm gặp Ko Un bởi đó là một nhà thơ vĩ đại của lục địa Á châu này.

Ko Un không chỉ là một nhà thơ, ông còn là tiểu thuyết gia, một người viết sách với chủ đề đa dạng từ văn hóa, du lịch tới triết học... Ông cũng là một thi nhân có cuộc đời đầy sóng gió.

Ko Un - nhà thơ, nhà văn được đề cử Nobel Văn học.

Ko Un - nhà thơ, nhà văn được đề cử Nobel Văn học.

Nhà thơ Hàn Quốc - Ko Un sinh năm 1933, từng đến Việt Nam nhiều lần, từng dịch tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tác phẩm nổi tiếng Vạn đời người của ông đã được dịch giả Lê Đăng Hoan dịch và xuất bản ở Việt Nam. Ko Un đã xuất bản tới 150 đầu sách trong suốt quãng đời hơn nửa thế kỷ hoạt động văn học của mình, bao gồm thơ, văn xuôi, tiểu luận, sách giới thiệu du lịch, văn hóa, trong đó có những tác phẩm nổi tiếng thế giới như Xúc cảm ở thế giới khác, Những bài thơ về biển, Thượng đế, Bài hát ngày mai... Ông đã được đề cử giải Nobel Văn học. Sách của ông được dịch ra hơn 30 ngôn ngữ và phát hành ở nhiều nước trên thế giới.

Khi tới Thủ đô Nur-Sultan của Kazakhstan một ngày mùa thu 2019, tôi đã nhìn thấy Ko Un - thi nhân vĩ đại của Á châu bằng xương bằng thịt, trông dáng vẻ nhẹ nhõm và vẫn khá minh mẫn ở tuổi 86. Ông đội chiếc mũ phớt với bộ vest sậm màu, vẻ điềm tĩnh sang trọng như một chính khách nhưng vẫn toát lên thần thái của một nghệ sĩ ở ánh mắt có chút hóm hỉnh trong cái nhìn thấu suốt. Ko Un được giới báo chí chăm sóc khá kỹ lưỡng nên việc tiếp cận ông không dễ. Tôi đã phải chờ đến ngày cuối cùng của sự kiện Diễn đàn các nhà văn châu Á lần thứ nhất mới có thể phỏng vấn được ông.

Ko Un không sử dụng được tiếng Anh, nhưng bên cạnh ông có một người phiên dịch tuyệt vời, đó chính là vợ ông - bà Lee Sang Wha - một giáo sư văn học Anh, người bạn đời gắn bó với ông từ năm 1983, đồng thời cũng là dịch giả một số tác phẩm quan trọng của Ko Un. Thi sĩ tuổi 86 của đất nước Hàn Quốc này hóm hỉnh đùa rằng, ông khá choáng trước phong cách làm việc của nước chủ nhà Kazakhstan khi họ chỉ có chừng 4 tháng để chuẩn bị sự kiện này và đã kéo tới đất nước mình gần 100 nhà văn nổi tiếng nhất từ khắp lục địa Á châu, với mỗi tham luận là một nghiên cứu mang tính hàn lâm, với những ý tưởng mới mẻ và lớn lao. Tham dự Diễn đàn này, ông được nạp thêm nguồn năng lượng mới, lượng kiến thức văn học giàu có, như có thêm một bằng master về văn chương đương đại. Có lẽ tính cách du mục trong người Kazakhstan còn đậm đặc, cho nên họ mới có thể đủ năng lượng, sự mạnh mẽ và mau lẹ để làm được một việc lớn trong một thời gian ngắn như vậy.

Ko Un (bên phải) và bên cạnh là vợ cùng các bạn văn tại Diễn đàn các nhà văn châu Á 2019 tại Kazakhstan.

Ko Un (bên phải) và bên cạnh là vợ cùng các bạn văn tại Diễn đàn các nhà văn châu Á 2019 tại Kazakhstan.

Khi nhắc về đất nước Việt Nam, Ko Un đặc biệt dành nhiều tình cảm cho Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông hiểu sâu sắc tại sao nhiều người dân Việt Nam coi Chủ tịch Hồ Chí Minh như cha, ông trong gia đình. Chính ông cũng coi Hồ Chí Minh là thần tượng của mình và nhận định, Chủ tịch Hồ Chí Minh là niềm tự hào của cả lục địa Á châu chứ không chỉ của riêng người Việt Nam. Điều đáng khâm phục ở Hồ Chí Minh là Người đã cống hiến toàn bộ cuộc đời mình cho đất nước và riêng về khía cạnh văn học, Người cũng để lại ấn tượng kinh ngạc trong Ko Un là khi ở trong tù, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm giá trị Nhật ký trong tù bằng tiếng Trung, không phải tiếng mẹ đẻ của mình.

Nói về ấn tượng trong những lần tới thăm Việt Nam gần đây, Ko Un bày tỏ sự lo ngại của riêng ông, về một số người trẻ Việt hiện nay, quá hướng ngoại nên nhanh chóng quên hoặc không quan tâm truyền thống.

Sở dĩ Ko Un có được sự đồng cảm sâu sắc với Chủ tịch Hồ Chí Minh bởi chính ông cũng từng phải vào tù 3 lần trong suốt thời kỳ thập niên 70-80 vì tham gia đấu tranh cho nền dân chủ. Ông bị cấm xuất cảnh cho tới năm 1990 khi lúc đó, ở trong nước, sự nghiệp thơ văn của Ko Un đã rất sáng giá, được coi như gương mặt đại diện cho thi ca Hàn Quốc. Năm 2007, ông trở thành học giả của Đại học quốc gia Seoul, giảng dạy môn văn học và thi ca. Năm 2010, ông làm việc trong Khoa Sáng tác của Trung tâm Quốc tế Đại học Dankook. Đầu năm 2013, Ko Un được mời tới Đại học CA’ Foscari tại Venice (Italia) giảng dạy 1 học kỳ về văn học và được trường này trao Huân chương Hữu nghị. Năm 2014, ông được Hội đồng UNESCO Hàn Quốc trao danh hiệu Đại sứ Thiện chí.

Thời tuổi trẻ, thập niên 50, khi chưa tìm được mục đích và con đường thơ ca, trong khi đất nước Hàn Quốc rơi vào chiến tranh, Ko Un từng tìm cách hủy hoại bản thân. Nhìn thấy cảnh nhiều người thân, hàng xóm của mình bị giết hại, Ko Un đã tìm cách đổ axít vào tai để khỏi phải nghe thấy tiếng vọng khủng khiếp của chiến tranh quanh mình. Kết quả là ông bị điếc vĩnh viễn một bên tai.

Ko Un (bên phải), bên cạnh là vợ ông - người phiên dịch cho ông trong các sự kiện văn học quốc tế.

Ko Un (bên phải), bên cạnh là vợ ông - người phiên dịch cho ông trong các sự kiện văn học quốc tế.

Sau 10 năm sống trong tù, ông đã xuất bản tác phẩm thơ đầu tiên Xúc cảm ở thế giới khác (1960), tiểu thuyết đầu tay Ko Un xuất bản là tác phẩm Cây anh đào ở thế giới khác (1961). Dẫu đã tìm thấy con đường văn chương và đạt được danh tiếng nhanh chóng nhưng Ko Un vẫn nghiện rượu và tâm trí bất an, u sầu, tuyệt vọng. Ông luôn tìm cách tự hủy hoại bản thân trong suốt thập niên 60. Những gì người ta cho là độc hại thì ông dùng, không thích có cơ thể khỏe khoắn bình thường và ông thường xuyên bỏ đói bản thân, dửng dưng quan sát cơ thể ngày một tàn tạ. Thậm chí, ông đã có ý định tự tử nhưng không thành. Cho đến thập niên 70, trong một lần nhặt được tờ báo rơi ở nơi công cộng, Ko Un tình cờ đọc được bài viết về một công nhân dệt tên Jeon Tae Ill - người đã dành cả đời đấu tranh cho quyền lợi của công nhân và ông được tiếp một nguồn cảm hứng mạnh mẽ. Từ đó, Ko Un từ bỏ ý định tự tử, trở về với các hoạt động xã hội, cải thiện vị trí chính trị của mình. Và năm 1974, ông đứng ra thành lập Hội các nhà văn hoạt động vì hòa bình. Năm 1983, ông lấy vợ là bà Lee Sang Wha. Kể từ khi có bà, với tình yêu đằm thắm của người phụ nữ ấy, ông thay đổi hẳn lối sống từ phá phách tự hủy sang một lối sống tĩnh lặng, hài hòa, ăn uống đúng cách hơn, sức khỏe cải thiện rõ rệt.

Khi tôi hỏi ông, bí quyết nào trong những năm qua khiến ông đến tuổi 86 vẫn có thể sáng tác, hoạt động văn học, tham dự những sự kiện văn học lớn và du lịch, thực địa đó đây với những chuyến bay dài? Ko Un chỉ sang vợ mình và hóm hỉnh nói, bí quyết của ông chính là đây, chỉ cần thấy vợ mình là ông đã... khỏe ra. Bà luôn ở bên ông, chăm sóc, đánh máy tác phẩm của ông, dịch tác phẩm và theo ông đi công tác nước ngoài để phiên dịch cho chồng. Thành công của Ko Un trong những năm qua có sự đóng góp lặng lẽ của vợ ông.

Ko Un rất cẩn trọng trong từng câu chữ khi sáng tác. Ông thường suy nghĩ rất lâu rồi mới viết. Hiện nay, ông vẫn duy trì việc viết tay bản thảo, giữ thói quen viết hàng ngày và đang sáng tác một tập thơ ngắn. Ở Hàn Quốc nay chỉ còn vài ba nhà văn vẫn sử dụng hình thức viết tay khi sáng tác. Lý do khiến Ko Un chọn duy trì viết tay là ông cảm thấy tay, mắt, trí não mình được kết nối đồng nhất. Những bản thảo viết tay của ông tập hợp lại cũng đã đầy một thư viện nhỏ. Mỗi khi mệt mỏi trí não, ông thay đổi không khí bằng cách đọc sách. Những cuốn sách ông chọn đọc rất đa dạng, không chỉ là sách văn học, còn là sách du lịch, triết học, lịch sử, khảo cổ...

Bài và ảnh: Kiều Bích Hậu

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết “Mỗi khi nhìn thấy vợ là tôi khỏe ra!”

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐẶT CÂU HỎI & NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TỪ CHUYÊN GIA
ĐỌC NHIỀU NHẤT