Mình hãy sống an vui trước đã - "Ngồi yên và im lặng"

Suckhoedoisong.vn - Mình hãy sống an vui trước đã! Khi mình đã thật sự an vui sẽ tạo nên từ trường gây dao động đến người khác.

Người đi đường có thể cảm nhận và rung động với đoá hoa hay không, không phải là chuyện của đoá hoa. Đoá hoa vẫn cứ nở vẫn cứ tàn theo với nhịp đập thực của trái tim mình. Tình thương, sự có mặt, niềm an vui ... của chúng ta có giống như đoá hoa? Hay chúng ta đang đặt vào tay người đi đường?

Có nhiều người muốn cứu thế giới, muốn giúp đỡ cộng đồng, muốn dạy dỗ nhau cách sống, cách thở, cách thiền... nhưng đôi khi chỉ cần họ "ngồi yên và im lặng" là đã giúp đỡ thật sự rồi.

 

Mình lại nhớ câu chuyện hôm thứ hai khi ngồi cùng bàn ăn với sư cô và một người bạn.

- Sư cô ơi, làm cách nào con có thể khuyên cha mẹ con cách sống lành mạnh mà con đang thực tập?

- Ba mẹ con bao nhiêu tuổi?

- Ba con 78, mẹ con 70 tuổi ạ.

- Họ đã sống với bằng ấy tuổi, con có nghĩ là họ cần thiết phải thay đổi theo ý con không? Chưa kể trong mắt những người đã đi qua nhiều chìm nổi cuộc đời thì lời của kẻ khác chỉ như là trẻ nít thích nguy hiểm. Và sư cô nghĩ mỗi người đều có cách thích nghi với cuộc sống. Đừng bao giờ can thiệp vào ai nếu không có yêu cầu!

- Không được đâu sư cô. Lối sống họ cứ sai sao ấy. Con phải chỉnh đốn. Nhưng mà thú thật, họ không nghe.

- Muốn người khác nghe mình nào dễ. Muốn người khác nghe mình trước tiên mình phải sống đẹp cái đã, sống bình an cái đã. Khi mình sống đẹp rồi, bình an rồi... những người xung quanh tự khắc sẽ thấy, sẽ làm theo. Có nhiều khi mình chẳng cần khuyên dạy gì cả. Ngược lại bản thân mình còn lăng xăng, đi đứng không vững chãi, ngồi nằm không an ổn... thì khuyên bảo ai.

Chẳng hạn như bác sĩ béo phì thì làm sao khuyên bệnh nhân giảm cân để sống khoẻ hơn? Đúng không bác sĩ?

- Ơ....

Mình khẽ thốt lên khi sư cô đưa mình vào cuộc nói chuyện.

- Thưa sư cô, cũng không đúng lắm. Có người béo phì dạng cơ địa, di truyền... khó mà giảm cân. Nhưng con đồng ý với sư cô. Mình hãy sống an vui trước đã! Khi mình đã thật sự an vui sẽ tạo nên từ trường gây dao động đến người khác.

- Cảm ơn bác sĩ!

- Dạ! Cảm ơn sư cô và cảm ơn bác sĩ.

- Thôi, uống trà đi khi ly trà hãy còn ấm. Có nhiều khi chúng ta chỉ có thể cứu vãn hay chữa trị cho những quan hệ, những trái tim còn ấm!

Bảo Trung

Loading...
Bình luận

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT