DÒNG SỰ KIỆN

Đường dây nóng:

1900 90 95 duongdaynongyte@gmail.com
0901727659 bandientuskds@gmail.com
“Mẹ” và “Cát”
Bài và ảnh: Vương Tâm - 05:48 16/06/2018 GMT+7
Suckhoedoisong.vn - Khi đến phòng trưng bày tranh cát của nghệ nhân trẻ Phi Long, ở Phan Thiết, Bình Thuận, ắt hẳn nhiều người sẽ rất ngạc nhiên vì sự lung linh và thấm đẫm tình cảm qua những tác phẩm, do những người thợ trẻ khiếm thính và khuyết tật thể hiện.

Đặc biệt, phòng tranh có hàng chục bức chân dung Bác Hồ ở các giai đoạn lịch sử khác nhau, với nhiều hình ảnh rất đỗi quen thuộc, gần gũi…

Phòng tranh cát vẽ chân dung Bác Hồ.

Phòng tranh cát vẽ chân dung Bác Hồ.

Nơi đây cũng chính là một địa chỉ văn hóa và du lịch khá thân thiết với nhiều du khách. Họ đã được vào sân chơi với hơn 40 họa sĩ vẽ tranh cát và họ đã trò chuyện với nghệ nhân trẻ Phi Long, bằng chữ viết hay bằng những ngón tay qua người phiên dịch, bởi anh bị khiếm thính từ nhỏ. Và người phiên dịch ấy chính là mẹ anh, một người được coi là linh hồn trong những hoạt động nhân đạo của con, đối với những người khiếm thính hay khuyết tật ở khắp nơi hội tụ về…

Sự tận tâm của mẹ

Nói đến Phi Long, người con trai duy nhất của mình, bà Đặng Thị Thu Hà không khỏi bùi ngùi nhớ lại những ngày tháng cam go từ thuở sinh nở. Bà không còn nhớ cái ngày cuối cùng con mình nghe được lời ru của mẹ là vào thời gian nào. Có lẽ hình ảnh con cò trong bài ca dao kia đã thôi tung cánh bay từ khi bé Long mới chừng một tuổi. Bị một trận sốt cao rồi do tác dụng phụ của loại thuốc kháng sinh ngày đó đã làm cho Long bị điếc. Mãi lâu sau, mọi người trong nhà mới phát hiện ra điều đó, bởi bé Long chỉ biết lắc đầu và khóc đòi mẹ. Vậy là từ đó, bà Hà bế con đi chữa bệnh, hết nơi này đến nơi khác. Có thuở đã lận đận hai năm trời, bà đưa con ra tận Hà Nội để tìm đến thầy Nguyễn Tài Thu châm cứu. Nhưng tai của bé Long vẫn không nghe được. Những âm thanh đã tắt ngấm và mọi hy vọng đã tan vỡ trong lòng người mẹ. Bà ôm con trở về Phan Thiết với nỗi buồn tràn ngập và bất lực. Bà còn nhớ, những năm tháng phải hàng ngày đi bán cháo ngoài phố để nuôi con khôn lớn. Thấy con trai lớn lên ngoan ngoãn nhưng suốt ngày tha thẩn một mình, nhìn các bạn chơi đùa, trong lòng bà buồn đến nẫu ruột. Biết làm sao đây. Nhiều hôm, biết con trai cứ ngóng nhìn các bạn cắp sách đến trường, bà biết chắc con mình muốn đi học như mọi người. Nên như thế nào đây, để cho con trai có một tương lai tốt đẹp và tự nuôi được bản thân, là một điều luôn luôn trăn trở trong lòng người mẹ. Nhưng thời gian cứ trôi đi, bởi ở Phan Thiết không có trường học cho trẻ câm điếc, nên đến bảy tuổi, bé Long vẫn mù chữ và ngày càng buồn bã hơn. Trong lòng bà thấy xót xa lắm. Năm sau, một người bạn mách ở thị xã Lái Thiêu, tỉnh Bình Dương có trường học cho trẻ câm điếc, thế là bà quyết tâm đưa con đi học, cho dù gia đình còn biết bao khó khăn. Bà chỉ mong con mình được học chữ và học trò chuyện với bạn bè cùng cảnh ngộ và tìm được niềm vui, tiếng cười và vui đùa cùng nhau.

Trong phân xưởng tranh cát của Phi Long.

Trong phân xưởng tranh cát của Phi Long.

Từ đó bà cũng tự học những ngôn ngữ riêng của những người khiếm thính để có thể chia sẻ với con trai mỗi khi có tâm sự trong lòng. Bà như có niềm vui nhân đôi trong cuộc đời và biết bao hy vọng đang chờ đón con trai của mình. Những ngón tay của bà biết kể chuyện và biết nói lên những lời an ủi con trai thay cho những lời ru mà nó thiệt thòi không thể nghe từ ấu thơ. Bà nói về ý chí con người không được tuyệt vọng, cho dù bất kể hoàn cảnh nào; chỉ mong con trai hãy vươn lên trong khó khăn và học tập chăm chỉ. Vậy là 5 năm trời, đi lại trông nom con học hành, mẹ Hà không nề hà bất cứ công việc gì để kiếm ra tiền để nuôi con. Bà không ngờ, khi nghe các thầy cô nói Long rất có năng khiếu hội họa, rất có triển vọng sau này. Sau những giờ học Long chỉ chăm chú vẽ. Nhiều bức tranh của Long đều vẽ về quê hương và biển, đó là nơi tràn đầy ký ức của tuổi thơ câm lặng. Long luôn luôn nhớ mẹ và thành phố đầy gió và cát của mình. Bà xem những bức tranh của con trai mà trào nước mắt cũng như khi nhìn những nét chữ đầu tiên của con viết được trên tờ giấy trắng, đó là hai chữ: “Mẹ” và “Cát”…

Thật không ngờ cả hai hình ảnh ấy đã vận vào con người tài hoa của Long, khi trở về quê hương. Câu chuyện bắt đầu từ khi xem triển lãm tranh cát của nghệ sĩ Ý Lan được bày ở Hội chợ Phan Thiết. Chàng trai 17 tuổi như bị hút hồn bởi những vẻ đẹp kỳ ảo của cát. Phi Long thấy bất ngờ bởi lẽ chính quê mình là một thế giới của sa mạc cát, vậy sao mình lại không nhìn ra. Phi Long về tâm sự với mẹ và muốn vào TP. Hồ Chí Minh để học nghề của nghệ nhân Ý Lan. Mẹ Hà rất vui, vì con trai mình đã tự tìm ra một con đường đi, trong tương lai. Và thế là hai mẹ con lại đìu ríu nhau hàng trăm cây số đến tận nhà nghệ nhân Ý Lan để học nghề. Bà làm phiên dịch, còn con trai cặm cụi vẽ và phối màu trên cát. Dần theo năm tháng, những bức họa đầu tiên trên cát của Phi Long đã hoàn thành. Niềm vui thật khó tả, khi bà biết năng khiếu của con trai mình đã được phát huy đúng sở trường. Đó là sự kiên nhẫn trong công việc cộng với sự tài hoa của bàn tay và khối óc, mới làm nên tác phẩm nghệ thuật trên cát. Niềm vui thật vô tận trong ngày hai mẹ con trở về quê hương dựng nghiệp, sau một năm con trai học thành tài.

Thật khó ngờ bắt đầu của nghiệp làm tranh cát, lại là việc hai mẹ con phải vất vả trên mọi nẻo đường tìm cho được những hạt cát màu đầu tiên trên quê hương. Cả một thế giới màu sắc của cát tha hồ lựa chọn. Hai mẹ con đã khoác ba lô trên lưng như những nhà lữ hành, theo đúng nghĩa là hành xác, hành tâm, hành chí. Bởi phải đi xa và vào những nơi khó khăn để thu gom các mẫu cát, rồi gánh về. Tỉnh nào cũng đi, xa mấy cũng lội, khó mấy cũng trèo, bóng của mẹ con trải dài trên những sa mạc cát nóng bỏng. Sau đó là những ngày, mẹ dần con sàng, con giã mẹ lọc ra những hạt cát màu nhỏ xíu. Thế rồi những bức tranh cát đầu tiên của Phi Long ra đời. Những giọt nước mắt của người mẹ chan hòa cùng nỗi xúc động vô bờ của người con trai, khi nhìn bức tranh quê hương được bày bán trước cửa nhà.

Họa sĩ khiếm thính Phi Long.

Họa sĩ khiếm thính Phi Long.

Nhưng rồi người mẹ lại nghĩ, dựng nghề cho con đã khó nhưng dựng nghiệp lâu dài thì sao đây. Bà biết con trai cũng muốn tìm cho được những người bạn thiệt thòi của mình để dạy nghề cùng làm. Ý nghĩ ấy đã thắp sáng cho bà một ước mơ dài lâu. Những người bạn trẻ đã đến. Nhà bà đã trở thành một lớp học dạy nghề lúc nào không biết nữa. Tiếng lành đồn xa, tiếng thơm lan tỏa, dần dần nhiều bạn trẻ khiếm thính từ khắp nơi tìm đến, qua mạng truyền thông. Lớp học mỗi ngày một đông vui, nhưng bà lại thêm những lần vất vả, lo tiền tìm thuê địa chỉ mới, rộng rãi để mở lớp cho hàng chục người. Nhưng chưa hết, còn thêm những người khuyết tật trong tỉnh cũng tìm đến nương tựa. Bà lại lo tìm nơi đất mới. Cứ thế bà phải dịch chuyển lớp dạy nghề đến 5 lần để đáp ứng nguyện vọng của con trai. Ai ngờ hàng chục lớp học đã được hình thành và đã đào tạo nghề cho hàng trăm người. Bà lại nghĩ tới việc tiêu thụ sản phẩm đã được các bàn tay trẻ tài hoa làm nên để khích lệ các em khi cầm những đồng tiền đầu tiên của mình làm được. Niềm vui và tình yêu thương với con trai của bà đã lan tỏa, bao bọc lấy những người bạn nhỏ nhiều thiệt thòi trong cuộc sống. Bà đã trở thành người mẹ của đàn con mà bà đã cưu mang từ khắp nơi trở về. Một mình bà phải lo từ miếng cơm, manh áo và cả giấc ngủ cho bọn trẻ khi muốn lưu trú. Hơn nữa, có những gia đình gửi con khuyết tật đến, rồi coi như phó thác cho bà và không hề quan tâm đến máu mủ ruột thịt của mình nữa. Bà đã lo toan tất cả và trở thành người mẹ trong niềm tin yêu của những người con đang ăn ở và làm việc tại nơi đây.

Thổi hồn vào tranh cát

Đặc biệt, Phi Long rất có tài khi vẽ tranh các lãnh tụ nước nhà, nhất là chân dung Bác Hồ thì Phi Long họa rất đẹp. Hơn 10 năm làm nghề, Phi Long ngày càng trưởng thành ở tuổi 30 và có ý thức công dân rõ rệt. Bà đã tìm cho con trai những tài liệu về Bác Hồ để nghiên cứu và học tập. Bà biết rằng phải tìm hiểu và yêu thương Bác mới thể hiện được nét thần thái của hình tượng, qua bàn tay họa sĩ. Chính vì thế, Phi Long đã mê mải ngày đêm vẽ nhiều tranh cát về đề tài Bác Hồ. Có tới hàng trăm bức và anh đã được mời mang tranh Bác đi dự đêm giao lưu nghệ thuật từ thiện ở Hà Nội mang tên “Một trái tim, một thế giới”, lần thứ 7, vào năm 2010. Ở đây, anh đã trao tặng một bức tranh Bác khổ lớn (0,6mx1,2m), miêu tả hình ảnh Bác đang làm việc tại Phủ Chủ tịch. Trong 20kg cát, với 30 sắc màu, để vẽ tranh, anh nói công sức của mẹ anh không nhỏ, khi đi khắp nơi cùng anh trên các sa mạc cát. Bà là một động lực lớn lao trong quá trình trưởng thành và dựng nghiệp của mình.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã từng đến thăm cơ sở của Công ty tranh cát Phi Long, với nhiều niềm vui bất ngờ. Sau khi thăm xưởng vẽ của các họa sĩ khiếm thính và khuyết tật, bà xúc động ghi lại trong sổ với những dòng lưu niệm: “Đến thăm trung tâm, thấy các cháu là những công dân tích cực, sáng tạo, yêu đời và tạo ra những sản phẩm hết sức độc đáo. Tôi rất vui, chúc thầy cô và các cháu mạnh khỏe, tiếp tục lao động sáng tạo để tạo ra sản phẩm, trước tiên nuôi sống mình, sau đó giúp đỡ gia đình và xã hội. Chúc các cháu thành công, chúc trung tâm ngày càng phát triển”.

Niềm vui trong lao động, trên một trụ sở rộng rãi, khang trang ấy, ai đâu có biết bà Giám đốc Đặng Thị Thu Hà đã phải thế chấp nhà cửa, lấy tiền thuê mặt bằng và dựng nên ngôi nhà để lấy chỗ cho đàn con của mình được có mái nhà ấm áp chở che. Có lẽ đây là lần chuyển nhà cuối cùng của bà vì trung tâm đã được thành phố và chính quyền quan tâm. Bà mãi mãi là linh hồn của những tác phẩm tranh cát mà các con bà đã vẽ và đang hoàn thành trên con đường sáng tạo, với một tương lai rộng mở.

Bài và ảnh: Vương Tâm

Tin liên quan
Tin chân bài
Bình luận
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem thêm