DÒNG SỰ KIỆN

Đường dây nóng:

1900 90 95 duongdaynongyte@gmail.com
0901727659 bandientuskds@gmail.com
Mẹ Nhình
08:00 11/10/2014 GMT+7
Suckhoedoisong.vn - Mẹ ngồi trước mặt tôi, mái tóc bạc, đôi mắt rưng rưng lệ. Ở cái tuổi ngoài 80, đôi mắt mẹ đã mờ, đôi chân mẹ đã chậm, đôi tai không còn tinh anh...

Mẹ ngồi trước mặt tôi, mái tóc bạc, đôi mắt rưng rưng lệ. Ở cái tuổi ngoài 80, đôi mắt mẹ đã mờ, đôi chân mẹ đã chậm, đôi tai không còn tinh anh, nhưng cái ký ức thời con gái lăn lộn trên vùng cao nguyên đá Đồng Văn mẹ vẫn nhớ như in trong tâm trí. Được tôi gợi lại chuyện cũ, mẹ không khỏi xúc động, bùi ngùi.

Cô gái nhỏ mồ côi trở thành cô đỡ của bao sản phụ nghèo

Sinh ra trong một gia đình nghèo tại xã Yên Minh, huyện Yên Minh, mồ côi cả cha lẫn mẹ từ nhỏ, cô bé Nhình về nương nhờ gia đình người bác họ. 12 tuổi, Nhình phải đi ở đợ để kiếm ăn. Năm 16 tuổi, vì nhanh nhẹn, tốt bụng, giàu tình thương người nên Nhình đã được lựa chọn là một trong 8 cô gái trong toàn tỉnh về Hà Giang học nghề “cô đỡ” bằng cách truyền khẩu. Thấy Nhình là cô bé nhỏ nhất, không nơi nương tựa, hàng ngày phải đi ở đợ, làm thuê để lấy cơm ăn nhưng vẫn quyết tâm theo học một cách chuyên cần, một bà nữ hộ sinh từ dưới xuôi lên đã truyền nghề cho Nhình, yêu thương Nhình như con đẻ. Ban ngày bà tận tình chỉ bảo Nhình cách làm nghề, tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp, tối tối bà lại cho Nhình khoác dụng cụ đi theo đến từng nhà sản phụ giúp công việc. Hơn một năm theo bà nữ hộ sinh tốt bụng, cô bé Nhình đã được đào tạo trở thành “bà đỡ” mát tay. Năm mười tám tuổi, Nhình xin phép bà quay trở về thôn bản mình đã từng sinh sống để mang những kiến thức y học được giúp đỡ dân bản.

Mẹ Hoàng Thị Nhình luôn tận tình tư vấn cho khách đến mua thuốc.

Mẹ Hoàng Thị Nhình luôn tận tình tư vấn cho khách đến mua thuốc.

Nghề hộ sinh khi đó bị dân bản coi là một nghề mang đến nhiều điều xúi quẩy, đen đủi. Vì vậy, ngay khi trở về nhà người bác đã từng cưu mang mình, Nhình bị đuổi đi. Thấy cô gái nhỏ đầy hăm hở, quyết tâm với nghề, lại tự tay cứu sống một ca sản phụ sinh khó ngay trước mặt mình, một người hàng xóm tốt bụng cho Nhình ở nhờ trong một góc nhà. Ngày ngày, cô bé Nhình chăm chỉ tham gia cày cấy, gặt hái cho gia chủ, lúc rảnh rỗi hay vào những buổi tối, cô lại đi đến từng nhà chị em bụng mang dạ chửa trong thôn để chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe. Chặng đường đầu đời này thật gian nan, vất vả. Là một cô gái chưa lập gia đình và sinh con nên các kinh nghiệm, lời khuyên của cô với các chị em trong bản cũng chỉ như những cơn gió nhẹ âm thầm thổi qua những dãy núi đá tai mèo. Người hiền lành thì lặng im khi nghe cô nói. Người nhiều tuổi thì chỉ cần nghe thấy bước chân cô đến nhà đã cho trẻ con ra đuổi. Càng sống và sinh hoạt với Nhình, chủ nhà càng hiểu tâm can cô gái nhỏ chăm chỉ với nghề, sẵn sàng tận tâm cứu chữa người bệnh mà không đòi hỏi tiền thù lao hay nề hà khó khăn, chủ nhà đã cắt cho cô một khoảnh đất nhỏ tự cày cấy làm vốn liếng để cô có kế sinh nhai mà chuyên tâm với nghề. Từ đó, Nhình cứ âm thầm vận động, hướng dẫn các sản phụ trong bản, rồi tự tay đỡ những ca đẻ khó thành công. Như hạt mưa dầm ngấm sâu vào lòng đất, tiếng lành về cô đỡ Nhình cứ theo miệng dân bản mà truyền xa, từ bản này sang bản khác, từ xã này sang xã khác, ở đâu có sản phụ chuyển dạ khó sinh nở là họ lại gọi cô đỡ Nhình về cứu giúp.

Đến năm 1954, chiến thắng Điện Biên Phủ, thực dân Pháp rút khỏi mảnh đất cao nguyên đá Đồng Văn, khi đó cô đỡ Nhình đã bước sang tuổi 20. Ngay lập tức, cô được Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa mời tham gia mạng lưới y tế cách mạng miền núi để phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Cô đỡ Nhình hăng hái tham gia và chính thức là người nữ hộ sinh đầu tiên của mạng lưới y tế Hà Giang. Sau đó, Nhình được cách mạng cho đi học chữ, rồi đưa đi học y tá tận Thái Nguyên. Trở về, cô tình nguyện lên công tác ở huyện Đồng Văn, làm đến chức Trưởng phòng Y tế huyện. Rồi cô lại tiếp tục đi học y sĩ, bác sĩ.

Bám chặt vào mảnh đất và người dân cao nguyên

Kể về quãng đường hơn 60 năm gắn bó với nghề, từ khi còn là một cô bé làm công tác y tế tình nguyện, âm thầm chăm sóc sức khỏe cho nhân dân từng thôn bản vùng sâu, vùng cao không nhận một đồng lương, cho đến khi làm đến Trưởng phòng Y tế huyện Đồng Văn, Trưởng phòng Y tế huyện Vị Xuyên, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh, rồi lại trở về là bác sĩ của người dân tại khu dân cư mình sinh sống, mẹ Nhình bùi ngùi chấm giọt nước mắt ngân ngấn trên khóe mi: “Ngày đầu đi theo bà nữ hộ sinh người Kinh dưới xuôi lên truyền nghề, mẹ thấy người đó cứu được nhiều người dân nghèo quê mình quá. Bà ấy là người dưới xuôi, đã từng làm việc cho Pháp rồi được giác ngộ theo cách mạng, vậy mà bà ấy vẫn không nề hà khó khăn, lên tận vùng cao truyền nghề cho các “cô đỡ”, làm được việc tốt cho dân nghèo, vậy sao mình là người địa phương không làm được như thế cho dân mình. Điều đó đã thôi thúc mẹ tình nguyện hoạt động vì cộng đồng. Sau đó được làm việc cho cách mạng, được học và đào tạo có bài bản, được tiếp xúc với những người thầy đi trước, mẹ lại càng thấm thía cái đức, cái tình, cái tài cần có của người thầy thuốc. Từ đó mẹ càng thấy mình phải nỗ lực phấn đấu và chuyên tâm để cống hiến cho sự nghiệp y tế tỉnh mình, cho người dân vùng cao quê mình”.

Khi nhắc đến cô đỡ Nhình, lão thành ngành y, BS. Nguyễn Văn Hảo kể: “Cô Nhình là nữ hộ sinh đầu tiên của tỉnh mình đấy, tuy không được đào tạo chính thống qua trường lớp, vì khi đó cách mạng vừa thành công, đất nước vẫn chìm đắm trong nghèo đói, nhưng những kiến thức và tinh thần tự giác, chủ động tìm đến học hỏi, cống hiến cho nghề, chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ quê mình của cô ấy đã làm cho các bậc nam tử chúng tôi khâm phục. Năm 1966, cô ấy còn được Bác Hồ tặng Bằng khen và Huy hiệu của Bác vì Bác cảm động trước một bài báo nói về cô nữ hộ sinh Nhình hằng đêm âm thầm cõng con vượt đèo cao, suối sâu đi mấy chục cây số đường rừng để xuống tận bản làng đỡ đẻ cho sản phụ. Đến bây giờ, mỗi khi kể chuyện để lớp trẻ tiếp tục noi gương lớp người đi trước mà chuyên tâm về công tác tại các bản làng vùng sâu, vùng cao, bản thân tôi cũng cảm thấy tự hào và trân trọng những người như cô Nhình”.

Mẹ Nhình và tác giả.

Mẹ Nhình và tác giả.

Bà đỡ trở thành bà tiên

Về hưu rồi, mẹ Nhình vẫn bám nghề, ngày ngày mẹ vẫn cùng cô con gái là dược sĩ đứng sau quầy thuốc nho nhỏ nơi góc phố. Mẹ bảo: “Với người già, bán hàng không phải để mưu sinh nữa, mẹ ăn được mấy, Nhà nước trả lương, dư sức ăn cũng không hết. Nhưng quan trọng là mẹ vẫn thấy mình có ích cho mọi người, được gặp gỡ bệnh nhân, được chia sẻ cùng họ những đớn đau bệnh tật, hướng dẫn họ cách chữa bệnh. Mẹ chỉ cần như vậy là vui rồi”. Vẫn tươi cười niềm nở, vẫn ân cần trò chuyện, hỏi thăm những đớn đau bệnh tật của những người xa lạ mẹ gặp hàng ngày. Khách hàng của mẹ thì bảo: “Bây giờ thành phố có nhiều hiệu thuốc to, nhiều thuốc đắt tiền, trang thiết bị hiện đại, nhưng mình vẫn thích đến đây hơn, đôi khi chỉ là mua hộp dầu gió, viên thuốc cảm cúm, hay thuốc ho, thuốc sốt nhưng mình thực sự yên tâm và thấy thoải mái vì được nghe mẹ Nhình tư vấn, hướng dẫn kỹ càng. Với người bệnh thì sự quan tâm chia sẻ cũng chính là liều thuốc vô giá mà không phải ở đâu và ở quầy thuốc nào cũng có”.

Mẹ Nhình, một người con ưu tú của dân tộc Tày, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang, một cô đỡ mát tay của bao đứa trẻ khắp bản làng gần xa, một người mẹ hiền của bao bệnh nhân và của bao thế hệ thầy thuốc đi sau. Hơn 60 năm trong nghề, mẹ luôn sẵn sàng hy sinh bản thân để mang hạnh phúc đến cho những bệnh nhân và những hài nhi bình yên chào đời. Giờ mẹ cũng chẳng biết đôi tay mình đã giúp cho bao nhiêu phụ nữ được “mẹ tròn con vuông” nữa, nhưng mẹ bảo: “Đứa trẻ đầu tiên mẹ đỡ chắc chúng cũng đã hơn 60 tuổi rồi đấy. Chắc chúng cũng khỏe mạnh và nhiều con cháu rồi. Ờ, mà có nhà mẹ đỡ đẻ cho cả ba thế hệ, bà, mẹ, rồi cả con nữa. Mẹ không nhớ nổi, chỉ biết có người cần là mẹ đến giúp. Đến khi chính những người đó kể lại mẹ mới biết”. Còn những người dân vùng cao nguyên đá Đồng Văn đã bước sang tuổi ông, tuổi bà lại kể về mẹ Nhình với một giọng biết ơn sâu sắc: “Mẹ Nhình đỡ chúng tôi chào đời trong cái góc nhà trình tường tối om nghèo đói ngày xưa đấy. Mẹ vận động được người già bỏ qua cái hủ tục cũ. Mẹ đón chúng tôi ra đời trong niềm vui sướng của gia đình. Mẹ đến với chúng tôi bằng tình người và đem đến một điều mới mẻ trong chăm sóc sức khỏe. Hỏi những người già ở mảnh đất Đồng Văn này, ai cũng biết ơn mẹ Nhình vì điều đó”.

Giờ đây, hàng ngày đứng sau quầy thuốc tại góc phố nhỏ phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, mẹ Hoàng Thị Nhình vẫn ân cần, niềm nở tươi cười với những người dân quanh vùng. Nụ cười của người mẹ bước sang tuổi 81 chan chứa tình người, tình yêu nghề nghiệp làm ấm lại tấm lòng biết bao người bệnh đang đau đớn cần thuốc. Mẹ vuốt vuốt mái tóc tôi và dặn: “Con à! Với người thầy thuốc, chỉ có cái tình cái nghĩa mới đi trọn được cả cuộc đời. Vì vậy hãy biết hy sinh cái riêng để vì cái chung, vì hạnh phúc của người bệnh con nhé”. Với mẹ, cái tình, cái nghĩa ấy mẹ đã gửi hết vào đôi bàn tay để đón hàng ngàn đứa trẻ lọt lòng an toàn. Điều đó đã giúp mẹ ở mãi trong lòng mọi người và trong lòng thế hệ trẻ chúng tôi, để rồi ngưỡng mộ, noi theo.

Bài, ảnh: Kim Huệ

 

Tin liên quan
Tin chân bài
Bình luận
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem thêm