Mầm xanh trên đá

Suckhoedoisong.vn - Có một bệnh, mặc dù không lây, đã được y học loại trừ nhưng lại bị người đời kỳ thị vào bậc nhất. Có những con người lại bị chính những người thân yêu nhất xa lánh.

Có một bệnh, mặc dù không lây, đã được y học loại trừ nhưng lại bị người đời kỳ thị vào bậc nhất. Có những con người lại bị chính những người thân yêu nhất xa lánh. Bên những mảnh đời ấy, lại có những con người mang trên mình màu áo trắng tinh khôi cần mẫn đem hết tình yêu thương để ngày đêm tận tụy chăm sóc những con người xa lạ nhất. Và cũng ở một nơi tận sâu chân núi nhưng tình người lại dạt dào như sóng nước, đem lại sức sống mãnh liệt cho những mảnh đời vươn lên như mầm cây nơi  núi đá. Đó là khu điều trị phong ở Bệnh viện Phong tỉnh Hà Nam.

Nhọc nhằn y tế “Làng Phong”

Trong câu chuyện dài của chị Nguyễn Thị Xuyên, người nữ hộ lý có gần 20 năm chăm sóc các bệnh nhân phong với nhiều tình huống thật cảm động. Theo chị Xuyên, việc chăm sóc bệnh nhân phong không giống bệnh nhân thông thường, bởi nhiều người khuyết tật không còn cả bàn tay, họ sống không có gia đình nên phụ thuộc hoàn toàn vào sự chăm sóc của cán bộ y tế. Chị trải lòng, để chăm sóc tốt cho bệnh nhân phong thì người cán bộ phải chấp nhận sự hy sinh, gạt đi những lợi ích riêng tư không nhiều người biết. Có những bệnh nhân ốm, nằm liệt giường cả năm trời. Không quản sớm tối, nhọc nhằn, chúng tôi phải thay nhau chăm sóc, nâng giấc như những bậc sinh thành, mặc dù chẳng máu mủ, ruột rà. Thậm chí, có lần trực chăm sóc cho một bệnh nhân cao tuổi ốm, trong khi ở nhà con ốm phải nhờ hàng xóm đưa đi viện. BS.Phan Minh Tân - Phó giám đốc BV thở dài: “Cũng là công tác trong ngành y nhưng cán bộ y tế ở đây thiệt thòi lắm. Vất vả, thiếu thốn trăm bề. Phải là người thực sự có tâm mới trụ được!”.

Đại diện Đội cháo Từ Tế trao quà cho bệnh nhân phong.

“Thấy những cụ ông, cụ bà cụt tay, cụt chân, tay chân đang rướm máu, theo thời gian mà rụng dần từng ngón làm tôi không thể vô tâm” -  Điều dưỡng Nguyễn Quốc Huế vừa làm vệ sinh cho một bệnh nhân, vừa chậm dãi chia sẻ trong hơi thở nồng ấm của ngày đông. Nhìn đôi chân đã cụt hết bàn, tôi thấy có chút ái ngại xen lẫn sự cảm phục. Cẩn trọng băng bó đôi chân rướm máu từng động tác nhỏ, mồ hôi chảy dài trên má, anh trải lòng: nhìn thương lắm, các cụ không có người thân động viên chăm sóc, mình mà ngại việc thì... ai làm cho các cụ!

Theo BS. Trần Văn Tuyển, Giám đốc BV: Chăm sóc bệnh nhân minh mẫn đã vất vả, việc chăm sóc cho các cụ bị Alzheimer (bệnh suy giảm trí nhớ tuổi già) còn vất vả hơn nhiều. Hiện có đến trên 30% số cụ tại BV đã bị mất trí nhớ nên việc chăm sóc gặp rất nhiều khó khăn. Bệnh dẫn đến tình trạng không làm chủ trong sinh hoạt, có cụ không chủ động được ngay cả việc vệ sinh cá nhân, lại có cụ ra ngoài không nhớ lối về. Ấn tượng nhất với hộ lý Lương Thị Oanh là lần đi tìm người bệnh, chị kể: Chuyện xảy ra cách đây 2 năm, có cụ ra ngoài vệ sinh trong đêm, chờ mãi không thấy về, chị đã cùng một số bệnh nhân khác đi tìm khắp khu rừng rộng lớn. Khi thấy cụ thì màn đêm cũng sáng rõ mặt người. Vừa thoăn thoắt lau mặt cho một cụ già gần trăm tuổi, hộ lý Trần Thị Hương cười ấm áp: “Chúng em đã xác định làm công việc ngay từ khi nhận nhiệm vụ nên cũng thấy bình thường thôi anh ạ!”.

Cũng chính từ những việc làm “bình thường” đó mà nhiều mảnh đời được hồi sinh, nhiều con người đã đổi thay số phận. “Nhìn các cụ thương lắm, nên chúng tôi làm tất. Từ tiểu phẫu, lau chùi vết thương, tắm rửa, giặt quần áo, bón cơm cho người bệnh, mình không xắn tay vào cho người bệnh thì ai làm” - Điều dưỡng Khổng Thị Loan cười giản dị. Khổ về vật chất còn vượt qua được, nhưng khổ về tinh thần quả là một cực hình. Gần cả cuộc đời họ phải sống trong sự kỳ thị, không một người thân thích. Nhiều cụ già ở trại phong cả chục năm mà con cái không ai đến thăm, lúc sắp qua đời họ muốn được một lần về quê để thăm mồ mả tổ tiên, gặp con cháu nhưng cũng không được, vì về quê họ sợ ảnh hưởng đến con cháu, xóm làng kỳ thị. Thế nên, tôi muốn được xem họ như bố mẹ của mình, muốn được chăm sóc họ - Hộ lý Nguyễn Thị Minh chia sẻ.

Nỗi khát khao nghĩa tình

“Ơn Đảng và Nhà nước lắm! Chỉ có Đảng mới nuôi được chúng tôi chứ con cái không thể nuôi được” - bệnh nhân Nguyễn Viết Nung quê ở Hoa Lư (Ninh Bình) đã trả lời khi chúng tôi hỏi về cuộc sống nơi đây. Ở tuổi 87, cụ Nung đã có quá nửa quãng đời sống và điều trị tại bệnh viện. Câu trả lời của cụ cho chúng tôi hiểu hơn sự quan tâm bấy lâu của tỉnh Hà Nam cũng như sự tận tình của đội ngũ cán bộ y tế. Tuy nhiên, cũng làm chúng tôi không khỏi trăn trở, cụ tâm sự: Con cái tôi đang ở Ninh Bình, có hơn 20 cháu nội ngoại rồi. Khi được hỏi sao cụ không xin về để con cái có điều kiện chăm sóc, cụ Nung thủng thẳng trả lời: Tôi không muốn về. Mất khả năng lao động rồi. Về lại làm khổ con cái. Ở đây cuộc sống tốt hơn nhiều. Mà về đó người ta sợ bệnh hủi lắm! Còn bệnh nhân Nguyễn Xuân Đĩnh, 78 tuổi, quê ở Nam Định cho biết: Tôi vào đây điều trị hơn ba chục năm rồi. Con cái chúng vẫn ở quê. Cũng muốn về nhà nhưng ở quê người ta sợ bệnh hủi. Thậm chí, mỗi lần về người trong dòng họ cũng còn hỏi là... bao giờ đi’ Nói rồi, cụ quay đi nức nở: “Lâu không về cũng thấy nhớ nhà lắm chứ!”.

Vừa ở vai trò quản lý nhưng cũng đóng vai trò chính trong việc điều trị, BS. Phan Minh Tân trải lòng: Cũng đã có ít bệnh nhân được gia đình đón về chăm sóc. Lúc cao điểm bệnh viện có tới 280 bệnh nhân. Tuy nhiên, vì lý do nào đó nên có bệnh nhân đã về nhưng được ít ngày lại xin trở lại, và có một lý do bệnh nhân buồn rầu vì ở quê họ vẫn còn rất thành kiến với người mắc bệnh phong. Vấn đề này, BS.Tân khảng định: Bệnh do vi khuẩn Hansen gây ra và hoàn toàn có thể chữa khỏi. Khi ra ngoài thiên nhiên, nó chỉ sống được cùng lắm là 7 ngày. Hiện mới chỉ có 60% số người dân hiểu biết về bệnh phong và không có thái độ kỳ thị. Nói rồi, anh minh chứng: Các nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân phong đã có ai bị lây đâu! Những bệnh nhân không mắc thể phong ác tính có thể điều trị tại nhà và sinh hoạt bình thường trong cộng đồng.

Chăm sóc bệnh nhân phong.

Vòng tay yêu thương

Dường như chưa bao giờ Khu điều trị Phong Ba Sao lại đông vui như hôm chúng tôi đến. Niềm hân hoan hiển hiện trên từng khuôn mặt hốc hác, nhăn nheo như cây cằn trên núi đá. Con người và cảnh vật như được hồi sinh qua một chương trình văn nghệ của Đội cháo từ thiện Từ Tế. Những lời ca mượt mà, đằm thắm, thấm đẫm nghĩa tình của các ca sĩ “cây nhà” như: Thu Trang, Hồ Thu Thủy, Bùi Thủy, Đỗ Hà... vang lên làm xua tan những thâm trầm và sự tĩnh lặng bao năm qua của một “Làng phong” nơi góc núi. Nhất là khi giai điệu Tình cha qua giọng ca Quỳnh Tiên tha thiết vang lên như trao gửi cả tấm thân tình làm nhiều người ngân ngấn lệ. Đặc biệt, chị còn xuống tận cuối khán phòng để hát làm cho các cụ càng thêm cảm động. Vuốt vội dòng nước mắt cằn khô trên khuôn mặt khắc khổ, bệnh nhân Đặng Xuân Kình cảm động: Cảm ơn các anh các chị nhiều lắm, cả đời tôi chưa bao giờ thấy mình được hạnh phúc như hôm nay!

Có mặt tại buổi trao quà cho bệnh nhân mới thấy niềm vui vô bờ cũng như nỗi khát khao về tình người của các cụ. Ông Đỗ Hà Ơn - Phó chủ tịch Đội cháo Từ Tế chia sẻ: Chăm sóc, động viên người cao tuổi là trách nhiệm của toàn xã hội. Nghị lực vươn lên của các cụ rất đáng khâm phục, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo... Bà Nguyễn Liên, đại diện đoàn từ thiện trao quà cho từng cụ, giọng trầm ấm: Món quà không lớn, nhưng hy vọng sẽ góp phần động viên tinh thần các cụ lúc tuổi già vươn lên sống khỏe, sống có ích!

Đối với các bệnh nhân, niềm vui không hẳn ở giá trị của những món quà tặng, mà thể hiện sự sẻ chia, chung tay của cộng đồng. Sờ tay vào chiếc thùng tôn vừa được tặng rồi ngắm nghía, bệnh nhân Cao Thị Vinh, 103 tuổi khắc khoải làm cho nhiều người rớm nước mắt: “Không biết có sống được lâu để dùng cái thùng này không!”... BS.Văn Tất Phẩm, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Nam cảm kích: Tấm lòng của Đội cháo Từ Tế rất đáng trân trọng, đã đem đến cho bệnh nhân phong nguồn động viên cổ vũ vô cùng to lớn. Vượt lên giá trị vật chất là chan chứa tình yêu thương, sự sẻ chia và có tính nhân văn sâu sắc!

Cuộc vui ngập tràn cảm xúc rồi cũng qua đi, vật chất đoàn vừa trao rồi sẽ vơi dần theo năm tháng, nhưng lời ca và tình cảm dạt dào của mọi người trong buổi gặp mặt sẽ vẫn đọng lại mãi trong tâm trí của những bệnh nhân phong. Trận rét mùa Đông thổi về tê tái, nhưng dường như mọi người lại thấy ấm áp vô cùng, bởi hơi ấm và sự yêu thương đã được sẻ chia, lan tỏa tới những mảnh đời nơi góc núi. Bên lối về, rừng đào Ba Sao vươn lên trong gió, trong những cành hoa khẳng khiu đó đã bắt đầu hé những nụ hoa đầu tiên báo hiệu một mùa Xuân đã bắt đầu!

Tên của một số bệnh nhân trong bài đã được đổi.

Bài, ảnh: Thanh Hội

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Mầm xanh trên đá

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT