Thủy sản hồ Dầu Tiếng bị tận thu:

Lỗi thuộc về ai?

Cần câu, kích điện, lưới cào, lưới bủa... là các hình thức khai thác tận diệt thủy sản mà hàng trăm người dân áp dụng ở lòng hồ Dầu Tiếng, thuộc địa phận tỉnh Tây Ninh, tỉnh Bình Dương và một phần thuộc tỉnh Bình Phước. Sự việc đã diễn ra nhiều năm nhưng chưa có cách nào giải quyết dứt điểm.

Cần câu, kích điện, lưới cào, lưới bủa... là các hình thức khai thác tận diệt thủy sản mà hàng trăm người dân áp dụng ở lòng hồ Dầu Tiếng, thuộc địa phận tỉnh Tây Ninh, tỉnh Bình Dương và một phần thuộc tỉnh Bình Phước. Sự việc đã diễn ra nhiều năm nhưng chưa có cách nào giải quyết dứt điểm. 

Muôn kiểu tận diệt

Hồ Dầu Tiếng rộng là thế, nhưng thực sự không đủ cá tôm để cho biết bao kiểu đánh bắt thô bạo tung hoành nhiều năm. Mỗi năm cơ quan chức năng lại thả hai đợt cá giống nhằm giúp cho người dân năm xưa nhường đất cho dự án lòng hồ có việc làm. Thế nhưng, với kiểu khai thác như hiện nay thì ngay cả cá giống cũng... hết đường sống.

Lỗi thuộc về ai? 1

Men theo bờ hồ, đâu đâu cũng thấy các hình thức đánh bắt. Nào chài lưới, lưới xanh, lưới rớn, nào những cần thủ thả phanh câu cá lăng. Rồi lại có những đứa trẻ mò cua, bắt ốc, những chú vịt được chăn thả với hàng nghìn con kiếm cái ăn nơi lòng hồ... Tất cả tạo nên một “cơn bão” khai thác theo kiểu mạnh ai nấy làm, nhà nào nhà nấy kiệt cùng đánh bắt, không tính đến hậu quả, miễn là kiếm được nhiều tiền.

Theo tìm hiểu, một số con sông trong khu vực đã cạn kiệt nguồn thủy sản. Dầu Tiếng là chiếc hồ lớn được người dân xác định là “miền đất hứa”. Chưa hết, không ít Việt kiều sống lênh đênh ở Campuchia nhiều đời, nay trở về không việc làm, không nhà cửa đành làm lại nghề cũ. Họ bám vào lòng hồ mà khai thác, mà sống với sự nhọc nhằn với những ước mơ tóa mồ hôi mà không biết bao giờ cuộc đời mới khấm khá.

Một ngư dân tên Tân cho hay: “Những loại lưới bình thường, các loại đó, đăng chỉ là những công cụ đánh bắt thô sơ. Giờ chỉ có người già và trẻ em dùng các loại này, nếu bây giờ vẫn làm ăn nhỏ thì chỉ có nước chết đói”. Do đua nhau khai thác vào ban đêm, tại những nơi nước sâu giữa hồ, với những “mỏ” cá lớn, khoảng 30 hộ đã đầu tư ghe lớn hơn, dùng loại lưới xanh (bị cấm sử dụng) dài đến 200m, mắt nhỏ li ti nên ngay cả những con cá bé nhất cũng bị quét sạch. “Để đánh bắt kiểu này, phải có 6 người, 4 người ngồi ghe thả lưới, 2 người ở dưới nước giữ cho lưới chạm sát đáy. Ghe đi chầm chậm, quây lưới thành hình tròn rồi từ từ khép vòng vây, hai đầu lưới chạm nhau là kéo lưới lên thuyền. Có mẻ người ta kiếm được vài chục cân cá. Và một ngày hoặc một đêm người ta có thể bắt được 400 cân cá”, ông Tân cho biết.

Do sự buông lỏng của các cơ quan chức năng, những chiếc ghe này hoạt động bất kể ngày đêm. Ngay cả khi lực lượng tuần tra đến cũng chỉ phát hiện một số, còn đa số không tìm thấy, cứ như những chiếc ghe đánh bắt đó lặn xuống hồ vậy. Nên việc xử lý rất hãn hữu, mà dù có xử lý, nhiều người dân lại mua dụng cụ mới tiếp tục công việc. Theo thống kê, hiện tại, trong lòng hồ Dầu Tiếng có khoảng hơn 1.000 phương tiện đánh bắt thủy sản với gần 3.000 người tham gia, đó là chưa kể đến một số lượng người đánh bắt “ngẫu hứng” theo ngày hoặc theo mùa vụ. Trong vai người đi mua cá, chúng tôi thuê một chiếc ghe nhỏ ra giữa hồ. Tìm hiểu nguồn cá mà các ngư dân kiếm được, có tổng hợp các loại cá tạp, từ nhỏ đến lớn. Loại lớn thì bán làm thực phẩm, loại nhỏ bán làm thức ăn chăn nuôi. Chỉ cần ngư dân cập bờ, sẽ có lái buôn đợi sẵn trên bờ mua cá đi tiêu thụ.

Cần vừa đánh bắt, vừa bảo vệ

Đó là nguyên tắc sống còn của những vùng ngư dân sống phụ thuộc vào sông hồ. Thế nhưng, tư tưởng của nhiều người dân là sống ngày nào biết ngày đó, bắt được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, không tính đến hậu quả. Có chăng cũng chỉ có một số người biết... thương cho hồ và những chú cá nhỏ. Đại đa số là vô cảm, là mặc kệ môi trường, mặc kệ cơ quan chức năng. Họ không biết rằng những việc làm như thế sẽ “đánh trực tiếp vào nồi cơm” của chính họ và con cháu sau này. Chưa hết, nhiều người còn dùng xung điện đánh bắt gần bờ, không chỉ “xích cổ” cá to mà giết luôn cá giống, cá trứng, nhiều sinh vật bị sát hại.

Lỗi thuộc về ai? 2
Lỗi thuộc về ai? 3
 Muôn kiểu đánh bắt, tận diệt thủy sản lòng hồ Dầu Tiếng.

Phải khẳng định cũng có một số người ý thức bảo vệ nguồn thủy sản trong hồ, nhưng việc làm của họ lại gây mâu thuẫn với những người muốn tận diệt, tận thu. Đã có những trận ẩu đả, xô xát diễn ra. Lúc đó, người ta chẳng kiêng nể bất cứ ai. Nói chuyện với anh Đoàn Văn Tuấn (43 tuổi, trú tại xã Phú Ninh, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh), chúng tôi được biết: Gia đình anh sinh sống bên kia bờ hồ nhưng hàng ngày anh cùng vợ ra đây đi ghe quanh lòng hồ, ở các khu vực đảo Suối Nhím để đánh bắt cá. Phương tiện chỉ là một chiếc ghe nhỏ có gắn máy đuôi tôm và lưới tơ dùng để giăng cá. Với thâm niên 6 năm cùng vợ trong nghề, anh Tuấn chỉ khai thác thô sơ mà theo anh “đủ ăn là được”. Tất nhiên, cái “đủ ăn” của vợ chồng, các con anh cũng rất giản dị. Bởi thế, đi khai thác từ sáng sớm đến trưa, hai vợ chồng kiếm được 8 - 10 cân cá là đem bán ngay trên bờ rồi về nhà. Với giá bán tại đây vào khoảng 18 - 20 ngàn/ký, trừ chi phí tiền dầu, hai vợ chồng cũng dư khoảng hơn 1 trăm ngàn đồng để nuôi các con. Đây thực sự là một khoản thu nhập khá so với những người dân nghèo khác, bởi nếu ở nhà cũng không biết làm gì kiếm ra tiền. Anh Tuấn tâm sự: “Nhiều người chê vợ chồng tui nghèo, nhưng chúng tôi biết thế nào là tốt mà. Hiếm người xác định bảo vệ cá ở hồ lắm. Họ không nghĩ như vợ chồng tui đâu!”.

Chi cục Thủy sản Tây Ninh cho biết, tỉnh vẫn trích ngân sách mua cá giống các loại như bông lau, thát lát, trôi, mè, trắm... thả xuống hồ để tăng nguồn lợi thủy sản. Do đó, sản lượng thủy sản đánh bắt được đã tăng hàng năm, trung bình khoảng 3.000 tấn/năm. Nhưng cơ quan này cũng cảnh báo, nếu người dân không biết bảo vệ chính nguồn sống của mình thì việc khai thác quá đáng hiện nay sẽ làm hại họ. Nói gì thì nói, trước mắt không thể trông chờ ngư dân “thương” hồ, các cơ quan chức năng cần tuần tra nhiều hơn nữa, ngăn chặn các hình thức đánh bắt thô bạo, cấm các ngư cụ đánh bắt tận diệt. Ai vi phạm phải bị xử lý nghiêm. Để xảy ra tình trạng bức xúc trên, lỗi không chỉ người dân, mà trách nhiệm còn thuộc về các cơ quan chức năng quản lý. Chừng nào việc quản lý lòng hồ, ngư dân cùng những ngư cụ được chặt chẽ, chừng đó mới giảm thiểu những hình thức đánh bắt thô bạo. Và sẽ giảm bớt tình trạng cá giống vừa thả xuống có giá đắt, được bắt lên bán với giá... bèo!                

Bài, ảnh: Hải Miên

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Lỗi thuộc về ai?

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐẶT CÂU HỎI & NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TỪ CHUYÊN GIA
ĐỌC NHIỀU NHẤT