DÒNG SỰ KIỆN

Đường dây nóng:

1900 90 95 duongdaynongyte@gmail.com
0901727659 bandientuskds@gmail.com
Liều thuốc tinh thần
15:18 24/08/2013 GMT+7
Nếu họ không giới thiệu thì tôi không biết ai là chị, ai là em bởi họ giống nhau như hai chị em sinh đôi vậy. Chỉ có một điểm khác biệt - đó là sắc thái gương mặt. Bà chị thì khắc khổ lo âu còn cô em thì âu sầu ngơ ngác.
Nếu họ không giới thiệu thì tôi không biết ai là chị, ai là em bởi họ giống nhau như hai chị em sinh đôi vậy. Chỉ có một điểm khác biệt - đó là sắc thái gương mặt. Bà chị thì khắc khổ lo âu còn cô em thì âu sầu ngơ ngác. Bà chị năn nỉ tôi:

- Xin bác sĩ giúp em! Hiện nay, em gái em không còn khả năng lao động. Mà em thì chỉ có lương hưu, lại phải thuê nhà ở hàng tháng. Cuộc sống rất khó khăn. Bác sĩ giúp em với. Hai chị em em khổ quá!

Nhìn họ tiều tuỵ, tôi cũng thấy thương tình, song nguyên tắc thì không được. Nhà nước chỉ quy định cấp thuốc và tiền trợ cấp cho những đối tượng bệnh nhân tâm thần phân liệt. Bệnh án của bệnh nhân VTM không thuộc loại này. Vì thế, tôi không còn cách nào khác là động viên người chị tội nghiệp cũng đang mắc bệnh tăng huyết áp lại còn phải cáng đáng đứa em bệnh tật:

- Chị cứ bình tĩnh. Căn bệnh của chị M. sẽ chữa khỏi được với điều kiện chị M. phải uống thuốc đều đặn hàng ngày và một điều quan trọng nữa là các chị cố gắng đưa được cháu L., con trai duy nhất của chị M. về nước. Cháu L. là liều thuốc tinh thần vô giá có tính quyết định cho chị M. lúc này.

- Nhưng bây giờ em không thể nào liên hệ được với nó. Nó không dùng điện thoại di động nữa. Tết vừa rồi, em liên hệ được với một chị bạn quen bên Đức, nhờ chị đưa máy cho nó để nói chuyện với mẹ thì nó nhất định không nói một lời nào.

- Em chỉ muốn được nghe thấy dù chỉ một tiếng nói của nó thôi, dù nó nói gì cũng được...

Bệnh nhân M. nói thêm vào, gương mặt bỗng biến dạng méo mó rồi chị không kìm nén được gào lên nức nở. Tôi hoảng quá, vỗ về an ủi chị...

Tôi là bác sĩ chuyên khoa tâm thần đã hơn hai chục năm. Trong suốt cuộc đời làm thầy thuốc của mình, tôi đã gặp biết bao nhiêu trường hợp oái oăm tội nghiệp. Mỗi một bệnh nhân là một cuộc đời với bao tình huống éo le, muôn hình vạn trạng... Theo bệnh án và lời kể của hai chị em bệnh nhân M. thì chị M. vốn là một nhân viên kế toán của một công ty, đã từng đi xuất khẩu lao động ở Nga 3 năm. Khi về nước, chị M. có một tài sản khá lớn so với thời bấy giờ. Theo chị nói, lúc đó, nếu bán hết hàng từ Liên Xô mang về chị có số tiền có thể mua được ba ngôi nhà mặt đường. Song chị đã không bán hết cùng một lúc mà bán lẻ dần để chi tiêu cho cuộc sống hàng ngày. Chị không sử dụng tiền để kinh doanh dưới bất kỳ hình thức nào mà chị gửi tiết kiệm và lấy ra tiêu dần. Chị được mẹ đẻ chia cho 77m2 đất ở Hà Nội. Chị xây một ngôi nhà mái bằng 30m2 để hai mẹ con chị ở. Chồng chị đi lao động xuất khẩu ở Tiệp và không trở về. Thời gian đầu, chị không đi làm, hai mẹ con chị chỉ sống bằng tiền bán lẻ hàng hóa và lãi suất hàng tháng của sổ tiết kiệm. Thời gian sau đó, khi hàng hóa hết, đồng tiền bắt đầu rớt giá, chị phải rút thêm vốn trong sổ tiết kiệm ra để tiêu. Khi trong cuốn sổ tiết kiệm chỉ còn lại một khoản tiền nhỏ, chị mới bắt đầu kinh doanh. Nhưng mặt hàng kinh doanh của chị lúc này lại là bán số đề. Chị đã ôm đề và mất hết số tiền còn lại. Cuối cùng, chị bán nhà và đi sang Đức dưới dạng lấy một người chồng Đức theo “hợp đồng” để được cư trú lâu dài tại Đức. Chồng chị là một người tàn tật, làm nhân viên vệ sinh tại một công ty, nhà họ ở ngoại ô thành phố. Hết hợp đồng, họ chia tay nhau. Chị được hưởng chế độ trợ cấp xã hội. Con trai chị lúc đó ở trong nước phải đi thuê nhà ở và sống bằng đồng tiền ít ỏi của mẹ gửi về. Cháu đã lớn nhưng không được học hành đến nơi đến chốn và cũng chẳng có công ăn việc làm ổn định nên chị quyết tâm đưa cháu sang Đức bằng con đường đi du lịch và ở lại bất hợp pháp tại Đức. Hiện nay, cháu đang ở trại tị nạn. Còn chị, do ở một mình, lại ốm đau bệnh tật do tuổi đã cao với nhiều lo nghĩ, tiếng Đức lại bập bõm, không giao tiếp được với ai, chị cô đơn sầu não hàng ngày và trở nên trầm cảm. Chị gần như mất phương hướng, rối trí và bắt đầu có ý định tự tử...

Chị gái của bệnh nhân M. nói trong nước mắt:

- Nếu em không mua vé và nhờ người đưa M. ra sân bay về nước thì có lẽ nó đã tự tử chết ở bên Đức từ lâu rồi.

- Tôi không hiểu vì sao con trai của chị M. lại không nói chuyện với mẹ? Chẳng lẽ nó không thương mẹ? Hay nó giận mẹ điều gì?

- Em cũng không biết nữa.

Tôi quay sang bệnh nhân M. hỏi:

- Chị có biết vì sao cháu nó lại không nói chuyện với chị không?

- Em không hiểu. Chị M. cúi xuống bất lực... và đôi vai gầy guộc lại rung lên...

Tôi hy vọng nếu cậu bé L. đọc được những dòng này sẽ cho người mẹ đáng thương của cậu một câu trả lời. Mẹ cậu đang rất cần đến cậu. Hy vọng cuộc đời cậu sẽ không lặp lại những sai lầm mà người mẹ của cậu đã trải qua. Hy vọng cậu sẽ trở về và là chỗ dựa tinh thần cho người mẹ đang tuyệt vọng của cậu. Của cải vật chất, thành công hay thất bại đều sẽ qua đi, chỉ còn tình thương ở lại. Hãy tha thứ và thương mẹ của mình, hãy đứng lên bằng đôi chân và tuổi trẻ của mình. Hy vọng hai mẹ con sẽ nương tựa vào nhau để làm lại từ đầu, bởi cuộc sống quý giá và tươi đẹp vẫn đang còn phía trước... bởi cậu còn rất trẻ và cuộc đời đang ở trong tay cậu.

               Hiền Anh

 (Ghi theo lời kể của BS. T.)

Tin chân bài
Tin liên quan
Bình luận
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem thêm