DÒNG SỰ KIỆN

Đường dây nóng:

1900 90 95 duongdaynongyte@gmail.com
0901727659 bandientuskds@gmail.com
“Lên đồng”, “thoát xác” và trở về thực tại
Ngọc Báu - 15:57 29/06/2017 GMT+7
Suckhoedoisong.vn - Các chuyên gia tâm thần và tâm lý y học gọi họ là “những người lên đồng” hoặc “thoát xác”, để xác định trạng thái rối loạn tâm thần xuất hiện bất chợt và không kéo dài suốt đời.

Các chuyên gia tâm thần và tâm lý y học gọi họ là “những người lên đồng” hoặc “thoát xác”, để xác định trạng thái rối loạn tâm thần xuất hiện bất chợt và không kéo dài suốt đời. Rằng giữa các thời điểm “lên đồng” là cuộc sống bình thường của những người mắc những vấn đề sức khỏe tâm thần.

1. Câu chuyện của chị Iwona Barczewska (thành phố Minsk - Mazowiecka, Ba Lan), 56 tuổi, chuyên gia phân tích mạng, được chẩn đoán trầm cảm 13 năm trước

Tôi là đứa trẻ thuộc nhóm “tuổi sơ sinh muộn”. Khi tôi chào đời, mẹ tôi đã ngoài 40, bố tôi 50. Việc học của tôi chật vật ngay từ những năm đầu tiểu học. Biết mình đuối sức, tương lai khó thi đại học, sau trung học cơ sở, tôi học trung cấp thương mại.

Khi nào tôi bắt đầu “lên đồng”? Thoạt tiên bố tôi qua đời. Sau đó vợ chồng anh trai ra ở riêng. Còn lại mẹ và tôi... 2 tính cách đối nghịch như nước với lửa. Mẹ tôi điềm đạm, nhưng nói nhiều. Tôi 20 tuổi, song tính khí đồng bóng, thất thường. Tôi không thể bình tĩnh trước bất cứ việc gì mẹ sai khiến.

Hy vọng để mẹ được yên thân, tôi đã lấy chồng, nhưng không may dính “hạn” nặng. Chồng tôi là gã đàn ông chỉ biết rượu. Uống rượu cả ngày. Chúng tôi nhanh chóng chia tay. Tôi đau khổ với cuộc hôn nhân bất thành, còn mẹ - mất hẳn mối quan hệ với thực tại. Bà liên tục bán nhà - mua nhà. Đến lúc gặp kẻ lừa đảo. Mất trắng tay. Chính quyền khu phố mủi lòng, bán cho hai mẹ con căn hộ rẻ tiền, trả góp. Tôi đã ngoài 30 tuổi, áp lực chăm sóc mẹ ngày càng tăng. Tôi buồn rầu, lắm khi khóc cạn nước mắt. Cuộc sống 2 mẹ con tẻ nhạt trôi qua như thế, cho đến ngày mẹ trút hơi thở cuối cùng.

“Iwona, cậu phải tìm gặp bác sĩ. Phải làm việc gì đó, khả dĩ quan tâm đến sức khỏe bản thân!” - bạn gái tôi thuyết phục. Tôi gõ cửa bệnh viện. Sau khi nghe tôi mô tả triệu chứng, bác sĩ khẳng định, “trầm cảm” và cho tôi giấy giới thiệu đến bệnh viện... tâm thần. Tôi choáng váng. Đầu tiên tôi điều trị 3 tháng tại cơ sở ngoại trú thuộc Bệnh viện đa khoa Czerniakowska,Warszawa. Tôi đến trung tâm sau khi đã ăn sáng ở nhà, ăn bữa trưa tại chỗ, chiều muộn về nhà. Thời gian giữa các bữa ăn là đối thoại cá nhân với bác sĩ và trị liệu tập thể. Thông qua âm nhạc, khiêu vũ, hoạt động nghệ thuật và thư giãn. Tôi thích nhất các giờ trị liệu tâm lý bằng hình vẽ. Bởi có thời tôi rất đam mê hội họa và vẽ tranh. Sau đó là 4 tháng điều trị tại Khoa các bệnh Thần kinh và Trầm cảm, thuộc bệnh viện ở Komorow.

Hiểu thế nào, khi cơn trầm cảm tấn công? Mỗi người bệnh mô tả một khác. Riêng tôi có cảm giác giống như bản thân phải hứng chịu những trận mưa hàng triệu mũi kim. Những mũi kim cắm sâu và đau nhói trên từng milimet thân thể và linh hồn. Suốt mấy ngày tồi tệ, tôi tự giam mình trong toilet, tôi ngồi vào bồn tắm, la hét...

Khi cảm thấy “cơn lên đồng” thuyên giảm, tôi cố ăn cái gì đó. Tôi lấy dao, thái quả chuối thành những mẩu nhỏ xíu và chậm rãi đưa lên miệng, nhai. Và sau đó quay lại toilet. Để “của thiên, trả địa”. Cơ thể từ chối tất cả thứ gì nhồi nhét vào bao tử. Đó là hội chứng sợ ăn. Vì lý do như vậy, tôi đã gầy đi 4-5kg sau 1 tuần. Và còn trạng thái lo sợ đến hoảng loạn. Nếu không may bị trầm cảm, chắc chắn lúc nào bạn cũng lo sợ, song bản thân không biết chính xác, sợ cái gì.

Tôi chữa bệnh trầm cảm từ năm 2004. Không có lương hưu, tôi gõ cửa cơ quan trợ cấp xã hội. Họ đã thanh toán giúp tôi mọi khoản nợ và cấp sổ nhận trợ cấp hàng tháng. Số tiền không nhiều, song cũng đủ sống. Tôi tìm đến “Ngôi nhà dưới Đài phun nước Warszawa” (Câu lạc bộ Những người đã, hoặc đang mắc bệnh trầm cảm, bệnh tâm thần, tâm thần phân liệt...). Ban giám đốc cùng các thành viên “ngôi nhà” đã giúp tôi tìm lại chính mình. Tôi học lại năm cuối phổ thông trung học và hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp tú tài. Sau đó tốt nghiệp 2 chuyên ngành, hệ cao đẳng: quảng cáo và trang trí nội thất. Ngoài ra tôi còn tham gia nhóm nghệ sĩ vẽ tranh đường phố (graffiti).

Từ năm 2011 tôi được một doanh nghiệp tuyển dụng làm chuyên gia phân tích mạng. Với đặc thù công việc, hàng ngày tôi có thể làm việc tại nhà. Tôi có khá nhiều đơn đặt hàng và đủ chủng loại, từ thống kê số liệu đến tìm kiếm thông tin về cạnh tranh...

Nhờ sự trợ giúp của tân dược và chuyên gia tâm lý, tôi đã học tự kiểm soát trầm cảm. Hưng phấn yêu đời đã đưa tôi đến trung tâm thể dục thể hình.

Nhìn chung, tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại. Tôi đã có những gì, theo tôi, quan trọng nhất: không lệ thuộc về kinh tế, một vài bạn thân có thể hoàn toàn tin tưởng, một chú cún cưng. Tôi chỉ có một nỗi buồn: quá chậm chân với một số việc. Tôi không có hôn nhân như ý, vài đứa con và dăm đứa cháu. Những niềm vui đó đã lướt qua cuộc đời tôi.

2. Câu chuyện của chị Bozena Grzymska (thị trấn Sulejowek, Ba Lan) 42 tuổi, chẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt hoang tưởng 17 năm trước

Tôi sinh ra ở Warszawa, nhưng gần như cả cuộc đời sống ở thị trấn Sulejowek. Tôi còn em gái. Bố tôi sớm qua đời vì... nát rượu. Hàng tuần ông thường uống liên tục 2 ngày thứ 6-7. Chủ nhật nào bố cũng quậy phá. Mẹ tôi vẫn còn sống. Bà ốm nặng. Cuộc đời mẹ quá khổ vì bố. Những thất vọng của mẹ ám vào đời chúng tôi.

“Lên đồng”, “thoát xác” và trở về thực tạiChị Bozena làm việc tại Văn phòng Tòa Thị chính thị trấn Sulejowek.

Tôi không có cơ may theo trường mẫu giáo. Tiếp theo là những ngày đánh vật với khởi đầu tiểu học. Tôi biết nói, nhưng không thích phát ngôn. Tôi thường trốn chạy vào thế giới của riêng mình. Trong thế giới tưởng tượng, tất cả mọi người đều yêu và quan tâm đến tôi. Tôi không thể tập trung suy nghĩ trong thế giới thực. Việc học làm tôi bã người. Mãi đến năm lớp 6 tôi mới bắt đầu tự xoay sở khá hơn. Sau tiểu học, sợ thi vào trung học kỹ thuật, tôi thi vào trường sơ cấp nghề. Học làm thợ thuộc da.

Năm 16, hoặc 17 tuổi, để trị cơn đau đầu đôi lúc bùng phát, nghe lời bạn, tôi tự mua và uống thuốc giảm đau liều cao. Nhưng vô hiệu. Vài ngày sau tôi tìm gặp bác sĩ. Tôi trình bày, “cháu không thể tự xoay sở với bản thân”. Bác sĩ cho tôi uống thuốc an thần và chứng đau đầu biến mất.

Sau trường sơ cấp nghề, tôi thi vào trường trung học kỹ thuật, hệ ban đêm. Chuyên ngành thuộc da. Vừa học vừa làm thật vất vả. Xí nghiệp xa nhà, tôi phải dậy từ 5 giờ sáng. Kết thúc ngày làm việc tất tưởi đến trường. 9-10 giờ tối mới về nhà.

Kết thúc trung học kỹ thuật, tôi thi lấy bằng tú tài. Rồi chuyển từ công nhân xí nghiệp thuộc da về làm nhân viên bán hàng. Công việc dễ chịu hơn, tôi nộp đơn xin thi đại học. Chuyên ngành quản trị công. Không đỗ. Và chuỗi ngày dài thất nghiệp.

Tiếp nối là những ngày khổ sở vì bệnh tâm thần hành xác. Các chuyên gia tâm thần và tâm lý y học gọi thời điểm đó là thời gian người mắc bệnh “lên đồng” để xác định trạng thái rối loạn tâm thần xuất hiện bất chợt và không kéo dài suốt đời. Rằng giữa các thời điểm “lên đồng” là cuộc sống bình thường của những người mắc những vấn đề sức khỏe tâm thần.

Riêng tôi gọi những thời điểm bệnh tâm thần hành hạ là thời gian “thoát xác”. Triệu chứng đáng nhớ nhất là gần như tôi không ngủ. Liên tục suốt 2 hoặc 3 tháng. Đối với tôi, thời gian khi ấy như kết dính thành mảng sương dày đặc. Đầu óc khi ấy cảm thấy bồng bềnh như trôi trên mây, chân bước hụt hẫng. Bây giờ tôi biết, khi nào cơn “thoát xác” bắt đầu. Là lúc tôi chán ngủ...

Xuất hiện bước ngoặt năm 1999 và 2000. Tôi may mắn tìm được việc làm ổn định. Tại Văn phòng Tòa Thị chính thị trấn Sulejowek. Không lâu sau - tái hiện cơn “thoát xác”. Tôi không đủ sức đứng dậy khỏi giường. Chỉ riêng ý nghĩ bước chân ra khỏi nhà đã làm tôi hoảng loạn. Tôi sợ tiếp xúc với tiếng ồn, phố xá, sợ những người xa lạ.

Em gái đưa tôi đến phòng khám. Bác sĩ giới thiệu tôi đến Bệnh viện Tâm thần Zabki. Ở đó, tôi biết mình bị mắc bệnh tâm thần phân liệt, dạng hoang tưởng. Tôi được chỉ định nghỉ việc 2 tuần và uống thuốc điều trị (trong đó có biệt dược risperidone).

Tôi trở lại công việc sau 2 tuần uống thuốc và nghỉ ngơi. Ông trưởng phòng nhân hậu khuyến khích: “Cháu cố gắng học thêm, cơ quan sẽ hỗ trợ”. Lần thứ hai tôi thi đại học và thành công. Các bạn học cùng lớp đã nhiệt tình giúp đỡ tôi trong những lần “thoát xác” tái phát tiếp theo. Tôi lần lượt vượt qua tất cả các kỳ thi.

Với tôi, mỗi lần “thoát xác” một khác. Song lần nào cũng đi kèm sợ hãi. Sợ nhất là sợ con người. Tôi có cảm giác mọi người bước vào đầu tôi, đọc suy nghĩ của tôi. Tôi không thích khi họ nói thầm. Tôi sợ mọi người nói xấu tôi, đàm tiếu rằng tôi làm hỏng việc gì đó. Và tôi sợ những tiếng la hét, những tiếng nói to... Trong lúc “thoát xác” tôi rất khó chịu. Khó chịu đến mức, tôi cầu mong mọi người, kể cả người thân  hãy tránh xa tôi. Tôi đã điều trị tại vài bệnh viện tâm thần. Dài nhất là quãng cuối năm 2013, đầu năm 2014. Mỗi nơi một khác, bởi điều kiện chữa trị có thể khá hơn, hoặc tệ hơn. Nhưng ở đâu cũng vậy. Những ô cửa sổ ken hoa sắt dày. Cửa ra vào không ổ khóa. Nếp sống đơn điệu. Giữa các đợt trị liệu là thời gian thăm nom...

Nếu không có công việc? Chắc chắn tôi đã không còn tồn tại... Lúc nào công việc cũng chờ đợi tôi. Đã 2 năm tôi trở về làm công việc cũ tại Văn phòng Tòa Thị chính thị trấn, sau thời gian chữa bệnh. Các đồng nghiệp đều biết về bệnh tình của tôi. Họ nhiệt tình giúp đỡ, nhưng không ai tò mò tìm hiểu chi tiết. Gần đây tôi đã có bạn trai. Anh biết khi tôi thở dài là lúc tôi căng thẳng. Anh khuyên tôi nghỉ ngơi, thư giãn. Tôi rất thích làm việc bởi công việc giúp đầu óc tôi thư thái, thoải mái...

 

 

Ngọc Báu

((Theo “Epizody”, “Odloty” i powroty...))

Tin chân bài
Nhà thơ Bình Nguyên - Du ca cùng ánh sáng
SKĐS - Nói đến nhà thơ Bình Nguyên, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Ninh Bình, bạn đọc nhớ ngay đến những câu thơ lục bát hay của anh.
Khi động vật được bảo vệ bởi các... ngôi sao
SKĐS - Những ngôi sao ca nhạc thực lòng quan tâm đến số phận động vật hoang dã có thể làm không ít việc để giúp chúng.
Nở rộ quảng cáo phản văn hóa
SKĐS - Quảng cáo, tiếp thị sản phẩm, chương trình... quá đà, phản cảm ở đời thực cũng như trên mạng xã hội, sóng truyền hình là điều không còn hiếm gặp tại nước ta.
Lão Khoa làm cố vấn ái tình
SKĐS - Anh Khoa ơi! Em rất thích những chuyên mục có sự tham gia của anh. Nội dung rất hay. Mới mẻ và hấp dẫn. Các anh cũng nên dành một vài trang cho giới học đường.
Tin liên quan
Bình luận
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem thêm