Góc thơ:

Lê Gia Vinh

Sinh ngày 18/9/1952, tại Hà Nội

Bác sĩ Y khoa (1976), Tiến sĩ Y học (1990), Giáo sư Y học (2007), Nhà giáo Nhân dân (2010).

Sinh ngày 18/9/1952, tại Hà Nội

Bác sĩ Y khoa (1976), Tiến sĩ Y học (1990), Giáo sư Y học (2007), Nhà giáo Nhân dân (2010).

Chức vụ hiện nay: Phó Chủ tịch Tổng hội Y học, Chủ tịch Hội Hình thái học Việt Nam, Tổng biên tập tạp chí Y học Việt Nam.

Các sách văn học đã xuất bản là tác giả hoặc đồng tác giả: Ilia Metsnikov (1987); Con đường vinh quang (1991); Người tài đất Việt (1999); Giáo sư bác sĩ Đỗ Xuân Hợp - Cuộc đời và sự nghiệp (2000); Tài danh y học Việt Nam và Thế giới (2001); Tài danh khoa học Việt Nam (2001); Tiếng hát trái tim (thơ - 2006); Chú Gà trống và Ông Mặt Trời (thơ ngụ ngôn - 2007); Nguyễn Quang Quyền - Cuộc đời và sự nghiệp (2009). Báo SK&ĐS xin đăng chùm thơ của GS.TS. Lê Gia Vinh
 
Lê Gia Vinh 1
Chú Gà trống và Ông Mặt trời

"Con đừng bao giờ tưởng rằng trời sáng được là do tiếng gáy của mình" (Lời Victor Hugo khuyên con)

Chú Gà bên xóm Chợ
Sáng nào cũng gáy vang
Sau lũy tre ven làng
Ông Mặt Trời thức giấc.
Chú dương dương tự đắc
Tưởng tiếng gáy của mình
Gọi dậy cả bình minh
Nên lấy làm thích thú.
 
Một hôm Gà tự nhủ:
"Sáng nay ta thử xem
Không gáy chỉ nằm im
Mặc cho trời tối vậy".
Nhưng khi Gà tỉnh dậy
Trời đã sáng tinh sương
Hoa lá ngát đưa hương
Chim ca trong nắng chiếu
 
Bấy giờ chú mới hiểu
Ngày Đêm cứ luân phiên
Là quy luật tự nhiên
Đâu phải do tiếng gáy!
 
Mái trường tuổi thơ

Cho T.T, nhân Khai giảng đầu tiên của cuộc đời con

Sáng nay em đến trường
Gió mùa thu nâng bước
Em lon ton chạy trước
Nắng đầy trời ước mơ
 
Dưới mái trường Tuổi Thơ
Sẽ nở hoa trí tuệ
Kết thành vòng nguyệt quế
Đầu tiên của đời em.
 
Bàn tay cô dịu êm
Nâng niu từng giấc ngủ
Trái tim cô ấp ủ
Những mơ ước ngày xanh.
 
Bầu không khí trong lành
Thơm như bầu sữa mẹ
Sẽ đưa em nhè nhẹ
Đi vào đời mai sau...
Hà Nội, sáng thu 1983
 
Ðêm trăng trực viện

Tặng em và các con

Anh đi đến bệnh viện trực cấp cứu đêm nay
Trong vắng lặng bao la, gió nhẹ vờn khóm lá
Đêm Brno ánh trăng vàng êm ả
Soi lối anh vào phòng mổ giữa trời khuya.
 
Đã mấy năm rồi anh sống xa quê
Xa mẹ con em, xa mái nhà thân thuộc
Anh nhớ nụ cười em, nhớ lời ru đất nước
Nhớ khóe mắt các con nhìn như sao sáng lung linh.
 
Mai sáng ra về trong ánh bình minh
Anh bỗng nhớ ngày chúng mình đưa nhau về phố nhỏ
Đường về nhà em mây hồng giăng trước ngõ
Khóm hoa nhài thức vội chút hương xuân.
 
Hạnh phúc đôi ta bình dị, trong ngần
Hai con nhỏ tương lai đầy hứa hẹn
Đêm hôm nay trên đường vào bệnh viện
Ánh trăng vàng nâng nhẹ bước chân anh
 
Gió thu về ru mát rặng cây xanh
Anh thầm gọi tên em trong đêm thu vắng vẻ
Như một niềm tin thiêng liêng hướng về quê mẹ
Để tiếp sức đi lên trên bước đường đời...

Đêm cuối thu 1989 ở Brno

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Lê Gia Vinh

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT