Làng ven sông Cầu

Suckhoedoisong.vn - “Sông Cầu nước chảy lơ thơ”, từ bao giờ con sông quê đã thấm vào tâm thức tôi biết bao hoài niệm thân thương.

“Sông Cầu nước chảy lơ thơ”, từ bao giờ con sông quê đã thấm vào tâm thức tôi biết bao hoài niệm thân thương. Giọng ca quan họ mê đắm thuở nào. Mái đình rêu phong trầm mặc trải qua hưng phế thời gian. Những lò gốm soi bóng xuống mặt sóng lững lờ chảy xuôi... Một vùng quê sóng nước hữu duyên hữu tình. Nhớ, chao ôi, sao mà nhớ thế.

Lúng liếng quan họ

Ai có dịp đến làng Diềm - Viên Xá - Bắc Ninh, thủy tổ của Vua Bà quan họ mới cảm thấy cái nghĩa, cái tình của người quan họ. Chủ ở đây thật là mến khách. Vào kỳ hội lệ bất cứ khách phương xa lạ quen đến làng đều được mời bằng được về nhà: Mấy khi khách đến chơi nhà - Lấy than quạt nước pha trà mời người xơi. Sau một tuần trà thuốc, người ở làng mời khách dự canh hát quan họ “đặc sản” đủ trình thức của văn hóa quan họ. Tôi đã từng nhập vào trong đêm trăng gió hây hẩy sông Cầu ở khúc lặng nhất mạn Quả Cảm quyện cái lúng liếng của các liền chị quan họ mà không thể cầm lòng được: Chàng buông vạt áo em ra - Để em đi chợ kẻo mà chợ trưa - Chợ trưa rau sẽ héo đi - Lấy gì nuôi mẹ, lấy gì nuôi em? Soi vào trong mắt nhau bồng bềnh câu ca quan họ như cảm được cái hồn của lời ca, cái vía của giao duyên liền anh liền chị với giọng hừ la, giọng la rằng, câu hát vặt, lối hát lề lối...

 

Quan họ ngày xuân (ảnh minh họa).

“Chữ chung tình đôi ta luống chịu hự hồi hư...”. Luyện giọng vang rền nền nảy, luyến láy nhả hơi một đời học theo các liền anh liền chị trảy hội đến khi bạc đầu sắp về cõi mới thấy hết công phu của lối chơi quan họ: Trăm (năm) em xin đợi - Nghìn (năm) em xin chờ... Có lẽ chưa ở đâu mà quan họ gắn với thiên nhiên đồng bằng Bắc Bộ như thế: cây đa, mái đình, bến nước, đường trăng, sông đò... Giọng ca như đắm đuối hơn, tình tứ hơn, cái ngãi cái nhơn như thắm lại trong nghĩa tình muôn thuở: Người về em dặn câu này - Sông sâu chớ lội, đò đầy chớ qua... Tôi là người vùng quan họ ra đi mà dấu chân lữ thứ chẳng quên đường về, quan họ là một thứ định mệnh đời tôi đeo đuổi những lời ca đầy khắc khoải, nuối tiếc của những ước nguyện không thành: Còn duyên kẻ đón người đưa - Hết duyên đi sớm về trưa mặc lòng. “Quán quan họ” bên đường một chặng xa nghỉ lại vẫn không nguôi nhớ về cố hương. Sắc nắng, màu mây, mắt nhìn đưa duyên cũng gợi về ai đó “mắt sắc dao cau” mỗi khi mình nhớ về hồn quê đất Bắc. Một tà áo, một nón đợi, một vành môi khiến tôi nao nao gợi nhớ dáng hình người quan họ với “áo the đen”, “ô lục soạn”, “nón thúng quai thao”, “môi trầu cắn chỉ” của liền anh liền chị thuở nào.

Thế là ta lại về làng Diềm - Viên Xá - Bắc Ninh một trưa nao vốc ngụm nước đung đưa của dân ca quan họ để khơi lại mạch nguồn trong trẻo mà ca với nhau rằng “Lúng liếng là lúng liếng ơi”.

Đất quê một thuở

Chỉ đến khi có tuổi - khi nhớ về con sông quê mấy chục năm trời - khúc lặng nhất của sông Cầu. Cũng chẳng nhớ về ầm ào gió sóng, mưa đổ gió tuôn suốt triền đê ấy mà nhớ về làng Thổ Hà - Việt Yên - Bắc Giang rậm rịch mùa cang gốm, vọng thấm lời ca quan họ khiến buộc ta nhớ mãi thuở nào.

Làng gốm cổ ven sông Cầu (ảnh minh họa).

Cứ xuôi theo dọc đê sông Cầu chừng dăm cây số, mắt ta chờm ngợp một vùng sông nước hữu duyên hữu tình. Sông chảy lặng lờ, mái chèo miết lặng bến sông quê. Đình Thổ Hà đây rồi. Cây đa rùm rà rợp bóng tam quan. Cổng làng rêu phong in đậm ngấn lũ mùa nước lên. Lại nhớ ngày nào, hiệp thợ xứ Bắc nâng đình làng cao hơn mặt nước sông không hề đụng chạm đến kết cấu đình. Khu đình tọa lạc trên một khu đất rộng trải mấy trăm năm thăng trầm binh lửa “trơ gan cùng tuế nguyệt”. Kỹ thuật phục dựng đình và nét tài hoa của ông cha khiến tôi cảm phục. Lại nhớ ngày nào tôi gặp anh bạn họa sĩ tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật công nghiệp về làm rể làng này nguyện đem tâm sức của mình khôi phục nghề cang gốm. Anh tìm sang vạt đồi cạnh làng không xa - chừng vài cây số thuê người dựng xưởng, đắp lò, tạo khuôn, dựng mẫu, chọn men gốm...  Nhiều đêm anh không về nhà, nằm tại xưởng thao thức nghiền ngẫm cho ra đời những sản phẩm mang thương hiệu làng gốm Thổ Hà: chum vại sành, chậu kiểng, lọ gốm, bát đĩa men da lươn... nức tiếng một thời. Mắt anh ánh lên mỗi khi mẻ gốm ra lò trong hừng hực màu gắt của lửa nung. Càng thấy vui khi ngó từng đoàn thuyền xuôi ngược ghé bến “ăn gốm” chở đến những miền quê xa. Bây giờ trông lò gốm ngưng khói lại thấy cay cay đuôi mắt. Nghe nói làng Thổ Hà sẽ nối lại nghề cang gốm truyền thống, tôi thấy mừng ngày đó đến gần. Lại nhớ ngày nào cứ đến mùa lễ hội, cha tôi lại sang Thổ Hà dự giải cờ người hàng năm. Sân cờ người chia làm hai bên: bên nam và bên nữ, quét vôi trắng theo từng ô ngang dọc. Bên nam đi hia, cờ lọng, tán quạt và bên nữ quần trắng, áo xanh thụng nom thật lộng lẫy như trong chuyện cổ tích thần tiên. Người chơi cờ “điều binh khiển tướng” bằng một lá cờ đuôi nheo. Cha tôi hứng thú với môn cờ người từ bao giờ tôi không nhớ nữa. Chỉ biết khi dự giải cha tôi giành giải nhất hội làng Thổ Hà về cờ tướng, giải thưởng là một cái chum vại to “vật vã” của làng làm ra, một vuông lụa đỏ và mấy cái khăn bông khiến cả nhà vui mừng khôn xiết. Ông nói với tôi: “Làng Thổ Hà năm nào mở hội cũng linh đình lắm ba ngày ba đêm đèn đuốc sáng

choang. Các tay cờ khắp các vùng lân cận dọc theo sông Ngũ Huyện Khê đổ về. Vui như Tết”. Lại nhớ ngày nào tôi theo đoàn làm phim “Đến hẹn lại lên” quay những thước phim đầu tiên ở làng Thổ Hà. Cảnh trí thì khỏi phải nói: Bến sông, cây đa, mái đình thì sẵn đấy, nhưng tình người quan họ ở vùng này thì hết mực tận tình. Kẻ cho mượn nhà, người tham gia đóng phim, người cho mượn thuyền, chẳng kể công xá gì đâu. Đến như ông đạo diễn phim này còn phải thốt lên: “Chả đâu như ở nơi đây, tình người quan họ Thổ Hà đáng để người ta yêu quý, nể mặt”. Gần đây, có người bạn thơ khi xem phim “Đến hẹn lại lên” có tâm sự với tôi: “Kỹ thuật phim khỏi phải chê, nhưng riêng phần cảnh trí, đạo cụ là thấy mê rồi. Thật là mê đắm tình người là cái được của bộ phim này”.

Có phải tôi quá yêu vùng quê này mà lan man như vậy không? Ngẫm lại, cứ ngược qua Cổng Hậu, chạm dốc Vạn An xuôi về phía Đại Lâm là tôi thấy xốn xang khi qua bến đò ngang sóng nước Thổ Hà thầm thoảng bên tai. Ký ức xưa lại về - ký ức không có tuổi. Thổ Hà một vùng quê, sóng nước hữu duyên hữu tình. Thổ Hà nết người nết đất chạm vào tâm trí tôi ở phía lặng nhất của thung lũng sông Cầu “lơ thơ nước chảy” thuở nào.

Nguyễn Thanh Kim

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Làng ven sông Cầu

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT