Lần đầu tiên được chữa bệnh cho Bác

Suckhoedoisong.vn - Trong quãng đời được phục vụ Bác, có nhiều kỷ niệm thật khó quên.

Tôi còn nhớ vào khoảng năm 1947, tôi nhận nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của Bác. Lần đầu tiên đến gặp Bác, tôi thấy Bác đang nằm trên võng ở cửa đình Hồng Thái, thấy tôi đến Bác nhỏm dậy và hỏi:

- Chú đi đâu đấy?

- Thưa Bác, cháu được cử sang phục vụ Bác.

- Bác không ốm đâu, chú xuống văn phòng chú Phan Mỹ mà ở và chăm sóc sức khỏe cho các chú dưới đó.

Trong 9 năm tôi nhận nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho Bác, Bác ít bị ốm đau. Có hai lần Bác ốm là một lần bị sốt rét, một lần đau bụng.

Lần Bác bị sốt rét, bác gọi điện xuống văn phòng anh Phạm Ngọc Thạch, anh bảo tôi đến khám bệnh cho Bác. Tôi đến thấy Bác bị sốt cao, còn đang tính xem nên dùng thuốc gì cho Bác thì Bác đã nói:

- Bác ra lệnh cho chú chữa 2 hôm là phải hết sốt.

Tôi lo quá, bác sốt cao như thế, chữa 2 ngày thì khỏi hẳn sốt làm sao được. Sau khi hỏi ý kiến anh Thạch, tôi tiêm cho Bác một ống bimoocphin loại 50 đơn vị và theo dõi. Thấy nhiệt độ giảm và không có phản ứng gì nên tôi báo cáo lại với anh Thạch và hôm sau tiêm thêm 2 ống như vậy. Thế là Bác dứt cơn sốt. Bác cười và nói với tôi:

- Đấy chú xem, Bác ra lệnh chữa 2 ngày phải khỏi, mà đúng như thế đấy.

Lúc đó tôi mới hết lo và cười xòa cùng Bác.

- Thưa bác, tiêm thuốc phải đủ 1 liều là 5 ống, sau đó còn phải uống thuốc viên mấy ngày nữa.

Bác không đồng ý tiêm nữa, còn thuốc viên Bác chỉ uống 2 ngày. Chúng tôi tiêm thuốc bổ B1, Bác cũng chỉ đồng ý tiêm có 2 ngày.

Bác Hồ trên đường đi Chiến dịch biên giới.

Bác Hồ trên đường đi Chiến dịch biên giới.

Theo Bác đi chiến dịch

Năm 1949, Bác đi Chiến dịch biên giới. Đi theo Bác có một số đồng chí bảo vệ. Tôi cũng được đi cùng Bác. Đồng chí Trung, người nấu ăn cho Bác được phân công ở lại trông cơ quan.

Chuyến đi khoảng hơn 1 tháng. Riêng đi bộ hết 29 ngày. Chuyến đi vất vả nhưng chúng tôi học được bao điều bổ ích. Tôi còn nhớ được một số mẩu chuyện nhỏ.

Có một lần, đoàn đi mải miết  suốt ngày, tối mịt mới về đến một bản của đồng bào dân tộc. Vừa đói, vừa mệt, nhưng nhìn Bác càng thấy thương hơn. Chúng tôi vào bản tìm mua cam để Bác ăn. Nhưng vì trời tối nên người ta bán đắt quá. 8 hào (tiền Đông dương) 1 quả (ngày thường chỉ 2, 3 hào). Chúng tôi mua nhưng vẫn lo bị Bác phê bình vì mua đắt. Đem cam về Bác bảo bóc ra để anh em cùng ăn. Ăn xong tỉnh cả người, lúc đó Bác mới hỏi mua bao nhiêu tiền. Chúng tôi thưa mua 8 hào 1 quả. Bác nói: “Đắt đấy, nhưng lúc này Bác cháu đang mệt, mua thế cũng được”.

Một hôm đi mãi từ sáng đến trưa không nghỉ. Chúng tôi mệt nhưng không dám đề nghị Bác cho nghỉ. Đến một đoạn đường có cây to, thấy nhân dân treo khẩu hiệu: “Hồ Chủ tịch muôn năm”. Bác cười vui vẻ hỏi: “Đố các chú đồng bào treo bảng gì kia?”. Anh em trả lời: “Thưa Bác, khẩu hiệu Hồ Chủ tịch muôn năm ạ”. Bác cười mà nói: “Không phải, Hồ Chủ tịch muốn nằm đấy”. Được lời như cởi tấm lòng. Anh em đề nghị Bác tạt vào rừng nghỉ, Bác đồng ý.

Đường lên Cao Bằng càng lên càng dốc. Hết lên đèo lại xuống đèo. Một lần ngồi nghỉ giải lao, Bác chỉ đồng chí cùng đi người Cao Bằng  và bảo: “Tỉnh chú ấy tên là Cao Bằng là không đúng”. Đồng chí kia chưa hiểu Bác định nói gì, thì Bác cười nói tiếp: “Cao Bằng là gì mà càng lên càng dốc, theo Bác phải đặt tên là Cao Cao mới đúng”. Hiểu ý Bác đùa, bác cháu cùng cười vang, quên cả mệt nhọc.

Được Bác quan tâm

Trong thời gian đầu phục vụ Bác, gia đình tôi sống ở xa ít có dịp về thăm, phần vì công việc, phần vì hoàn cảnh kháng chiến tôi không tiện xin đi. Một lần biết tin vợ tôi đến công tác ở vùng gần đấy, Bác tế nhị cử tôi đi công tác đến vùng vợ tôi đang làm việc có ý tạo điều kiện cho hai vợ chồng gặp nhau. Nhưng tôi vốn rất nghiêm túc, xong công việc là về ngay, không ghé vào thăm vợ. Khi về tới cơ quan gặp Bác định báo cáo tình hình thì Bác hỏi ngay:

- Chú có gặp thím ấy không? Thím có khỏe không? Khi biết tôi không vào thăm vợ, Bác có ý không vui, Bác nói.

- Chú như thế là không được, Bác cử chú đi công tác là tạo điều kiện cho cô chú gặp nhau, đã tới đó mà không vào thăm và động viên thím ấy.

Sau này tổ chức đã tạo điều kiện  bố trí cho nhà tôi công tác ở gần văn phòng Phủ Chủ tịch.

LIÊN THÀNH (trích từ sách: Chuyện kể của những người giúp việc Bác Hồ, NXB Thông tấn 2007)

BS. LÊ VĂN CHÁNH (Bác sĩ chăm sóc sức khỏe Bác Hồ từ năm 1947-1955)

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Lần đầu tiên được chữa bệnh cho Bác

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT