Làm gì khi chồng không kiếm được tiền?

Suckhoedoisong.vn - -Thưa nhà thơ Trần Đăng Khoa, tôi là nhà thơ tự do. Sở thích khoái làm thơ tặng người yêu và bạn bè. Tết vừa qua, tôi từ Sài Gòn ra thăm cô bạn ở Thái Bình.

-Thưa nhà thơ Trần Đăng Khoa, tôi là nhà thơ tự do. Sở thích khoái làm thơ tặng người yêu và bạn bè. Tết vừa qua, tôi từ Sài Gòn ra thăm cô bạn ở Thái Bình. Vô tình đọc được tin nhắn trong điện thoại của cô ấy do một người bạn trai gửi đến rất tình tứ. Khi ra về, trên đường đến sân bay, tôi làm ngay một bài thơ gửi cô, trong bài có câu: “Anh viết lên đây những vần thơ cuối”. Một lát sau, tôi nhận được hồi âm: “Sao lại là những vần thơ cuối… Nhưng em đã mê thơ của anh Việt Hà rồi. Từ nay không có thơ anh thì cuộc sống của em khô khan và thiếu hụt lắm”. Là một nhà thơ nổi tiếng, theo anh, cô ấy mê thơ hay mê tôi nhiều hơn. Và thơ tôi có gì đặc biệt để cuốn hút cô ấy đến thế?

Nguyễn Việt Hà (TP.HCM)

TRẦN ĐĂNG KHOA:

Cô bạn bác quả là một người đẹp hiếm hoi đấy. Ở cái thời thực dụng này, trừ các cụ hưu trí có thời gian rảnh rỗi và tâm hồn cao thượng, còn người trẻ, nhất là những nàng xinh đẹp, ít người thực sự yêu thơ lắm. Chả thế, có một nhà thơ nổi tiếng từng ngậm ngùi rồi tự thương thân: “Một người chuốt nhạc, đan thơ - Triệu người đánh quả tính tờ, tính cây…”. Ngay cả bà vợ tôi, một phụ nữ tuyệt vời, cũng nhìn thi sĩ như mấy gã hâm hâm. Bà ấy chọn tôi không phải vì tôi làm thơ, mà trông tướng mạo tôi thật thà, có vẻ giống… phu đào huyệt nên tin cậy được. Một thi sĩ khác cũng đau khổ lắm. Anh viết một cái truyện toàn T. Trong đó có đoạn “thở hắt ra” như thế này: “Thời trước, tất thảy thích thơ, tìm thơ. Thời ta, tiền trên tất. Thơ thành thứ thừa thãi. Toàn tạng tâm thần thưởng thức thôi…”. Nói thế là rất cực đoan. Đúng không? Nhưng đằng sau nỗi cay đắng này cũng hàm chứa ít nhiều sự thật: Thơ đang gặp phải sự ghẻ lạnh của bạn đọc trên phạm vi toàn cầu. Nói thế để thấy cô bạn bác thuộc hạng quý hiếm biết chừng nào. Tiếc là bác không đưa thơ bác ra để tôi có thể xác định được ngay “thơ bác có gì đặc biệt cuốn hút cô ấy”. Có thể bác là thi sĩ có tài đấy. Nhưng tôi cầu mong, người đẹp mê bác. Và rồi vì yêu bác mà cô nàng lại yêu thêm cả thơ bác. Nếu được thế, bác sẽ là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian!

Làm gì khi chồng không kiếm được tiền?Người vợ giỏi là phải biết khéo léo biến chồng thành cây cột trụ, còn mình thì giả vờ làm dây leo…

-Tôi 33 tuổi, đã có chồng và 2 con. Gia đình tôi nhìn bề ngoài khá yên ấm, hạnh phúc. Vấn đề khiến tôi lo lắng, mệt mỏi hiện nay là kinh tế gia đình. Ông xã tôi là người yêu vợ, thương con, tính rất đơn giản, hiền lành, xuề xòa. Trong công việc anh ấy cũng vậy nên không suôn sẻ lắm.

Hiện giờ, chúng tôi chưa có nhà, chồng thất nghiệp, các con càng lớn càng nhiều nhu cầu. Tôi có động viên anh xã tìm công việc khác nhưng chồng tôi không tỏ thái độ gì. Tôi bắt đầu tự thấy hối hận vì mình đã cố gắng cáng đáng mọi việc, từ việc nhà tới kinh tế. Nhiều khi, vì mệt mỏi, lo toan, tôi hay cáu và có lúc dằn vặt chồng. Tôi biết điều đó không có tác dụng gì nhưng tôi không biết phải làm sao. Xin anh Khoa cho tôi một lời khuyên?

Thái Kim Loan (Nghệ An)

TRẦN ĐĂNG KHOA:

Ông xã bạn thất nghiệp, đang rất túng bấn cũng là chuyện bình thường. Hiện kinh tế suy thoái trong phạm vi toàn cầu. Không ít những doanh nghiệp từng ở thế thượng phong, giờ cũng đang run rẩy đứng bên miệng vực thẳm, không biết sẽ gục đổ lúc nào. Nhiều “mợ” trông rất “hoành tráng”, nhưng toàn đeo trang sức giả, chờ tuyên bố phá sản. Chồng bạn xiêu điêu cũng là lẽ tất nhiên. Tuy thế, thông thường, trong một gia đình, anh chồng vẫn phải là “cây cao bóng cả”, là “cỗ máy cái” kiếm tiền nuôi cả gia đình. Còn bà vợ lại là người quán xuyến, biết tiêu đồng tiền của chồng thế nào cho hợp lý, hiệu quả. Nếu vợ phụ thêm được cho chồng nữa thì quá tốt. Ông chồng bạn biết “yêu vợ thương con” là điều rất tuyệt. Từ tình yêu ấy, đáng lẽ ra anh ấy phải tìm ra cách chăm sóc vợ con. Nhưng bạn lại biến anh ấy thành gã chây lười. Lỗi một phần cũng do bạn đấy. Bạn có thể là người tháo vát và rất giỏi làm ra đồng tiền, nhưng vẫn chưa phải là người vợ giỏi lắm đâu. Người vợ giỏi không phải chỉ biết cách đưa chồng lên tiên trong chốn phòng the, mà phải khéo léo kéo chồng vào cuộc, rồi biến anh ta thành cây cột trụ, còn mình thì giả vờ làm dây leo hay vật trang trí. Bạn lại có xu hướng ngược lại: Biến mình thành trụ cột còn ông xã làm sợi dây leo. Đàn ông mà lười nhác là già nhanh lắm đấy. Mà rồi sẽ nguy hiểm hơn, vì nó tiềm ẩn nguy cơ đổ vỡ của cả một gia đình. Nếu trên con đường làm ăn, bạn lại gặp một người đàn ông khỏe mạnh, tháo vát, năng động, lập tức bạn sẽ thấy ông xã mình bạc phếch và rúm ró như một cái bình vôi. Làm sao mà rung động được trước “một vật” vô tri vô giác. Hãy “cứu” anh ấy ngay đi, nếu bạn vẫn còn yêu chồng bạn. Hãy đưa anh ấy từ cõi bình vôi về lại xứ người. Bạn là người thông minh, tháo vát. Ở thời suy thoái kinh tế mà bạn còn làm được ra đồng tiền thì không có gì bạn không làm được. Bạn sẽ có cách vực anh chồng dậy và đưa lão về đúng vị trí của mình mà chẳng cần đến sự tư vấn của một ông lão hâm hâm…

-Kính gửi anh Trần Đăng Khoa! Em là một giáo viên. Trong chương trình em dạy có phần giảng về Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du nên em hay tìm tư liệu bổ trợ. Đọc bài thơ Trong nhà bảo tàng Nguyễn Du của nhà thơ Vương Trọng, em thấy có câu:

“Chỉ riêng em, người giới thiệu bảo tàng

Đi hết Truyện Kiều bằng hai bàn chân đất!”

Sau những câu thơ liệt kê các loại giày: Kim Trọng hài văn, Từ Hải hài võ, Giác Duyên hài cỏ, hài hoa của Kiều. Theo anh, đây là tác giả cường điệu để làm nổi bật cô gái hiện tại hay đó là sự thật? Trong văn thơ nên “gia giảm hiện thực” như thế nào để người đọc chấp nhận được, mong anh giải đáp giùm! Xin chân thành cảm ơn!

Nguyễn Thị Quỳnh Liên (Ninh Bình)

TRẦN ĐĂNG KHOA

Sự thật thì chả có cô nhân viên giới thiệu bảo tàng nào - nhất là bảo tàng Đại thi hào Nguyễn Du - lại đi bằng đôi bàn chân đất để tiếp khách, cho dù là ở thời bao cấp đói khổ. Nhưng cái tứ của bài thơ lại được tạo dựng trên sự đối lập của những đôi hài. Chính vì thế, để bảo vệ cho tứ thơ của mình đứng vững, nhà thơ Vương Trọng đã “lột” đôi giày rất đẹp của cô gái giới thiệu bảo tàng và “thủ tiêu” luôn, để cô đi bằng đôi bàn chân đất ở trong thơ.

Lại nhớ chuyện nhà nhiếp ảnh lớn Võ An Ninh. Có lần ông cụ chụp được bức ảnh Hồ Gươm rất đẹp. Trong ảnh, Tháp Rùa được nhìn qua tán lá lộc vừng. Bức ảnh vừa huyền ảo lại vừa độc đáo. Nhà nhiếp ảnh lớn sướng lắm. Thế rồi sau khoảnh khắc râm ran của niềm sáng tạo, ông cụ lại chợt giật mình, sợ có người thứ hai phát hiện ra vẻ đẹp của Hồ Gươm khi nhìn qua tán lá lộc vừng, mà ông cụ thì rất không muốn có bức ảnh thứ hai như vậy. Nghệ thuật mà lặp lại thì còn gì là nghệ thuật. “Thế là sáng sớm hôm sau, tôi vác dao ra bờ hồ, tôi chặt bố nó cái cành lộc vừng đó đi. Bây giờ thì chẳng ai có thể chụp được một bức ảnh như thế nữa” (Lời tâm sự của nghệ sĩ nhiếp ảnh Võ An Ninh với khán giả truyền hình 22h ngày 16/8/1988). Đấy, khiếp chưa? Chặt cây trên đường phố, nhất là cây ở Hồ Gươm là phạm luật môi trường, làm ảnh hưởng đến cảnh quan đấy. Thế mà để bảo vệ sự độc đáo của tác phẩm nghệ thuật, một việc tày đình như thế, cụ Võ còn làm được thì sao Vương thi sĩ không làm được cái việc quá đơn giản là “thủ tiêu” luôn đôi giày của cô gái ở nhà bảo tàng Nguyễn Du. Hình như họ mới đúng là những người đáng được suy tôn: Các nhà nghệ thuật vị... nghệ thuật.

Vương Trọng là thi sĩ có tài mà tôi rất yêu mến, kính trọng. Ông có rất nhiều thơ hay. Cũng đã một lần, một em học sinh thắc mắc y như cô giáo. Tôi cũng đã lý giải theo cảm nhận của tôi. Nhà thơ Vương Trọng cũng đã thanh minh rằng, chuyện anh viết trong thơ là có thật. Một lần anh đến thăm Bảo tàng Nguyễn Du, vì không báo trước, mà anh lại vội đi, nên cô gái hướng dẫn bảo tàng đang làm cỏ ở khu vườn, không kịp rửa chân tay, chuẩn bị trang phục, cứ để nguyên bàn chân xới cỏ tiếp anh. Bài thơ ra đời trong hoàn cảnh ấy. Đó là một hoàn cảnh cá biệt. Từ hoàn cảnh cá biệt, thành thơ lại là chuyện khác. Nếu nhà thơ không nhảy ra giải thích thì bạn đọc nào cũng sẽ ngỡ ngàng như cô giáo thôi…

Nhà thơ TRẦN ĐĂNG KHOA

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Làm gì khi chồng không kiếm được tiền?

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT