Cảo thơm lần giở:

La Bruyère nghĩ gì?

Suckhoedoisong.vn - Thời Pháp thuộc, tôi phải học tác giả Pháp La Bruyère (La Bơ-ruy-e-rơ) để đi thi. Giờ có tuổi, đọc lại tác phẩm Những tính cách (1688-1696) của ông mà giật mình.

Thời Pháp thuộc, tôi phải học tác giả Pháp La Bruyère (La Bơ-ruy-e-rơ) để đi thi. Giờ có tuổi, đọc lại tác phẩm Những tính cách (1688-1696) của ông mà giật mình. Giật mình vì thấy những chân dung người Pháp sống cách xa ta hàng vạn cây số, cách đây ba trăm năm lại giống người Việt thời hiện đại đến thế! Đặc biệt khiến tôi liên tưởng tới Vũ Trọng Phụng.

La Bruyère (1645-1696) sống vào thời chế độ quân chủ chuyên chế bắt đầu suy thoái, giai cấp tư sản đang lên. Vũ Trọng Phụng (1912-1939) sống thời Pháp thuộc, khi thực dân Pháp đang điều khiển triều đình Huế hủ bại, nâng đỡ giai cấp tư sản manh nha. Hai ông có điểm giống nhau là đều viết văn để vạch trần cái xấu, cái rởm nhằm cải tạo xã hội. Cả hai đều tố cáo tác hại của đồng tiền đối với đạo đức xã hội. Cả hai đều đứng về phía người nghèo. La Bruyère bênh vực nông dân còn Vũ Trọng Phụng thì cho “cái xa hoa chơi bời của bọn nhà giàu là những câu chửi rủa vào cái xã hội dân quê bị lầm than, bóc lột” (Báo Tương lai, 25/03/1937).

Cả hai nhà văn đều dùng vũ khí trào phúng, châm biếm những kẻ xấu xa, bỉ ổi, ngu đần. Vũ Trọng Phụng viết tiểu thuyết, còn La Bruyère phác thảo những bức tiểu họa. La Bruyère miêu tả xã hội Pháp: “Đâu đâu cũng là khoe khoang, dối trá, tham vọng cực kỳ, khinh bỉ giá trị thật, danh dự và đạo đức. Thèm khát vàng, thứ uy quyền mới, tàn bạo và gây tai họa, gặm nhấm toàn bộ xã hội, đe dọa cơ sở xã hội… những bọn mới nhất, vô lương tâm, thiếu giáo dục, nhân dân bị bóc lột dã man”. Ông phác họa những người Pháp thời ông, qua đó, ông có ý thức phác họa con người ở mọi thời đại (P.G Cartex và P.Surer).

Một tư tưởng chủ đạo của văn học cổ điển là bản chất con người mọi thời đại đều giống nhau, vì những tình cảm yêu, ghét, tham lam, tức giận, vui mừng buồn tủi… ở đâu cũng thế, chỉ khác ở cách thể hiện. Phải chăng vì thế mà chân dung các nhân vật của La Bruyère thật giống nhân vật của Vũ Trọng Phụng, giống cả những người Việt hiện đang sống quanh ta. Ví dụ như: chàng “bốc phét” Arias. Arias đã đọc mọi cuốn sách, gì cũng biết, chàng muốn thuyết phục mọi người là thế, chàng thà nói dối còn hơn là im lặng hoặc tỏ vẻ không biết một điều gì. Ở bàn tiệc một vị quý tộc, chàng ta lên tiếng, kể ngang dọc về một vùng xa xôi, cứ y như mình là người địa phương. Chàng thuyết trình về lề thói của triều đình ấy, về phụ nữ, luật pháp và phong tục nước ấy. Chàng kể những chuyện vặt ở đó, tự cho là ngộ nghĩnh và cười phá lên. Nếu có kẻ bất thần nói ngược lại, muốn chứng minh là những điều chàng nói không đúng thì Arias không hề lúng túng, nổi nóng cãi lại: “Tôi có nói gì, kể gì thì cũng xuất phát từ gốc. Tôi biết những điều vừa kể từ miệng ngài Sethon, vị đại sứ Pháp ở triều đình ấy, mới về Paris cách đây vài ngày. Tôi quen thân ông, đã hỏi chuyện ông nhiều, ông không hề giấu tôi điều gì”. Rồi Arias lại tiếp tục kể, vững tin hơn lúc đầu, mãi cho đến khi một khách ăn bảo chàng: “Thưa ông, ông vừa kể với chính ông Sethon, đang ngồi trước mặt ông!”. Arias hẳn chỉ mong đất nứt ra cho mình chui xuống!

Những nhận xét và suy nghĩ của La Bruyère về một xã hội bắt đầu xuống cấp về chính trị, kinh tế và con người nói chung cũng rất sâu sắc. Sau đây xin trích một số suy nghĩ của ông:

* Không có tác phẩm nào, dù hoàn hảo đến đâu, mà không bị giới phê bình làm cho tan nát. Nếu tác giả tin vào những kẻ phê phán thì thấy rằng ai cũng muốn xóa bỏ những đoạn mà họ không ưa.

* Do tôi không có khả năng chứng minh là có Thượng đế nên điều đó lại khiến cho tôi phát hiện ra là có Thượng đế.

* Có khi một người đàn bà giấu giếm niềm si mê của mình đối với một người đàn ông, trong khi người đàn ông chỉ giả bộ si mê người đàn bà mà thôi.

* Sự buồn chán đã nhập vào thế giới do lười biếng.

* Đàn bà hay cực đoan: họ tốt hơn hoặc xấu hơn người đàn ông.

* Đứng trước một sự khốn khổ nào đó, người ta cảm thấy một loại cảm giác xấu hổ.

* Sự dốt nát cao độ sinh ra giọng điệu giáo điều.

* Khi một quyển sách ta đọc nâng cao trí tuệ và cho ta những tình cảm cao quý thì đừng bận tâm tìm một chuẩn mực nào khác để đánh giá nó: Đó là một tác phẩm hay, do người có tay nghề cao viết.

* Viết sách cũng là một nghề như nghề làm đồng hồ.

* Sự chế nhạo nhiều khi biểu hiện trí tuệ nghèo nàn.

* Trên thế giới, không nghề nào vất vả bằng nghề muốn làm mình nổi danh: Đời sắp trôi qua mà người ta vẫn chưa xong một mảnh phác thảo.

* Sự vui sướng tế nhị nhất là làm cho người khác vui sướng.

* Cần phải cười trước khi được sung sướng, e rằng trước khi chết vẫn chưa được cười.

* Tất cả nỗi khổ của ta là do không biết cách sống một mình, do đó mà: cờ bạc, xa hoa, trác táng, rượu chè, đàn bà, ngu dốt, nói xấu người khác, đố kị, quên mình và quên Thượng đế.

* Trong tình bạn thuần khiết, có một mùi vị mà những người sinh ra tầm thường không thể có được.

* Thời gian làm cho tình bạn sâu sắc hơn và tình yêu phai nhạt hơn.

* Người ta thường thấy một mối tình cực đoan hơn là một tình bạn hoàn hảo.

* Tình yêu và tình bạn loại trừ nhau.

Hữu Ngọc

 

 

 

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết La Bruyère nghĩ gì?

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐẶT CÂU HỎI & NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TỪ CHUYÊN GIA
ĐỌC NHIỀU NHẤT