Kỷ vật ngày đầu nhập học

Suckhoedoisong.vn - Sài Gòn mưa tầm tã suốt cả tối, lần đầu thấy Sài Gòn mưa lâu đến vậy. Bạn nhắn tin báo có kết quả sinh thiết khối u trong phổi của mẹ bạn rồi...

Sài Gòn mưa tầm tã suốt cả tối, lần đầu thấy Sài Gòn mưa lâu đến vậy. Bạn nhắn tin báo có kết quả sinh thiết khối u trong phổi của mẹ bạn rồi, ung thư biểu mô tuyến. Định hỏi bạn có buồn không, nhưng rồi lại nhắn: "Thôi! Giờ phải vui!".

Sáng hôm nọ qua Đại học Y Dược Hồ Chí Minh đúng ngày các em năm nhất nộp hồ sơ vào nhập học. Nhớ mình của 6 năm trước, bước qua cánh cổng Đại học Y Hà Nội, cầm theo giấy báo trúng tuyển và bộ hồ sơ, cũng háo hức và đầy tự hào như thế. Ngày ấy nộp hồ sơ xong còn nhất quyết xin bố mua cho bằng được cái áo blouse (chất áo thì mỏng tang), một ống nghe và một bộ đo huyết áp dù mấy thứ đó còn chưa dùng đến.

Khoác lên mình chiếc áo blouse trắng là niềm tự hào của mỗi người thầy thuốc.

Bố ít cười nhưng lúc nào ở bên gia đình cũng cười sảng khoái. Mẹ kể ngày nhận được tin mình đỗ đại học, bố chạy đi khoe khắp công ty, gặp ai cũng cười hồn nhiên, vui như trẻ nhỏ. Ngay đến sáng hôm đưa con đi nhập học, bố dậy từ rất sớm, bật nhạc vàng to ầm ĩ, giục con liên tục, đến mẹ cũng phải càu nhàu: "Anh cứ làm như hôm nay anh đi nhập học vậy?", bố lại cười hiền.

Dắt xe ra đến cổng trường, thấy các bác phụ huynh đứng nói chuyện với nhau, kể rằng đang đưa con đi nhập học Trường Y, giọng nghe hãnh diện lắm, có bác cũng đã mua sẵn cả áo blouse chờ con ra rồi tặng, thủ thỉ: "Nó mặc vào chắc là đẹp lắm!". Chợt nhớ ra từ ngày đầu tiên được bố mua áo cho, vẫn chưa mặc để bố xem lần nào. Cái áo blouse đầu tiên ấy giờ đã chật, cái ống nghe thì tặng cho một tổ chức khám chữa bệnh từ thiện vì sau này bố có mua cho một cái khác, chỉ giữ lại bộ đo huyết áp để theo dõi thường xuyên cho bố nhưng giờ thì cũng cất gọn vào một góc rất riêng, mẹ đôi lần có hỏi nhưng chỉ nhất quyết cái máy đó không thể dùng cho ai khác.

Nghĩ miên man mãi rồi mà ngoài trời vẫn mưa, tầm tã như một cơn mê không vui cũng chẳng buồn. Lớn lên thì có gì chứ? Thì có nỗi lo to đùng khi nhìn ông bà, cha mẹ ngày một già đi, tóc ngày một bạc thêm, có cả nỗi bực mình thấy cảnh mọi người hay cáu bẳn những việc rất nhỏ nhặt và vô lý, hay soi xét và đánh giá bằng những quan điểm hết sức cổ hủ, hay lẩm cẩm nhớ trước quên sau rồi bâng khuâng rời xa mình lúc nào không biết.

Thương người lắm nên giờ mới phải vui bạn ạ. Vui rồi để còn san sẻ niềm vui ấy cho mọi người, hay cho chính bản thân mình, biết sống vui cũng là một cách yêu thương rất đỗi chân thành.

BS. Dương Minh Tuấn

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Kỷ vật ngày đầu nhập học

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐẶT CÂU HỎI & NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TỪ CHUYÊN GIA
ĐỌC NHIỀU NHẤT