“Kinh tế vỉa hè”

Xã hội ta có nhiều thành phần kinh tế tham gia phát triển đất nước và đáp ứng nhu cầu của người dân từ kinh tế quốc doanh đến kinh tế dân doanh. Và chuyện hàng rong tuy không có cửa hàng cửa hiệu, không công ty với giám đốc, tài vụ, không có giấy phép được cấp nhưng cũng có thể gọi là một thành phần kinh tế: Kinh tế vỉa hè.

Xã hội ta có nhiều thành phần kinh tế tham gia phát triển đất nước và đáp ứng nhu cầu của người dân từ kinh tế quốc doanh đến kinh tế dân doanh. Và chuyện hàng rong tuy không có cửa hàng cửa hiệu, không công ty với giám đốc, tài vụ, không có giấy phép được cấp nhưng cũng có thể gọi là một thành phần kinh tế: Kinh tế vỉa hè.

Muốn hay không thì “kinh tế vỉa hè” cũng là một thực trạng tồn tại bấy lâu nay bắt đầu từ thực tế cuộc sống và thói quen sinh hoạt của bộ phận lớn cư dân đô thị. Vẫn biết chuyện hàng rong nhiều khi nhếch nhác làm xấu đi vẻ đẹp của một đô thị văn minh và nhiều thành phố từng có những đợt “dẹp vỉa hè” nhưng theo thời gian với từng phong trào ra quân rầm rộ.

Dường như sự thất bại của những đợt “dẹp vỉa hè” cũng có những lý do có thể cảm thông khi mà ai đó muốn mua một gói xôi ăn sáng, một bó rau muống hay vài bìa đậu phụ trị giá dăm ngàn đồng chẳng hạn, ghếch xe bên hè mua rồi đi ngay vẫn tiện hơn việc phải gửi xe thêm 5 ngàn đồng nữa rồi đi bộ vào chợ, vào siêu thị để mua những thứ trên. Hàng rong bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu của người lao động trong đô thị và có thể có những bất cập nhưng cũng không thiếu nét đẹp làm nên sự độc đáo của thành phố như những gánh hàng hoa, xe đạp chở hoa đem sắc hương trên những phố phường. Những tiếng rao đêm cũng là nét riêng có tính văn hoá mang sắc thái bản địa với cả khách du lịch nước ngoài.

Xin nhắc lại, hàng rong quả có lúc, có nơi nhếch nhác, thậm chí liên quan tới chuyện cả xã hội quan tâm là an toàn vệ sinh thực phẩm nhưng không phải cứ thấy bất cập là dẹp mà không quan tâm tới thực tế, tâm lý người dân và hoàn cảnh, kế sinh nhai của những người lao động nghèo. Vấn đề là chuyện quy hoạch, quản lý hàng rong sao cho khắc phục được bất cập, tạo ra được nét đẹp và tiện lợi nơi đô thị và ổn định cuộc sống người lao động nghèo. Không chỉ ở ta, nhiều nước phát triển như Pháp, Mỹ..., vẫn có hàng rong. Ở các nước xung quanh cũng thấy hàng rong như khu vực trung tâm của Bangkok (Thái Lan) hiện nay thường xuyên có khoảng 26.000 người bán hàng rong, Kuala Lumpur (Malaysia) khoảng 35.000 người và Manila (Philippines) là 52.000 người. Ở đó tất nhiên vẫn có những chuyện bất cập nhưng chính quyền các thành phố đó không lấy chuyện “xoá bỏ” làm giải pháp mà họ thừa nhận sự tồn tại hợp pháp của người bán hàng rong và tiến hành quy hoạch một cách khá bài bản. Kinh tế vỉa hè có thể đóng góp vào ngân sách không đáng kể, song sự  “phát triển” của nó làm cư dân thành phố tiết kiệm thời gian, tiền bạc cũng như giải quyết công ăn việc làm chính đáng cho những đối tượng nghèo không lẽ không phải là sự tham gia vào việc phát triển kinh tế đất nước?

Nên chăng từng khu vực trong thành phố nên có những đoạn vỉa hè hay “phố hàng rong” ổn định được quy hoạch để tập trung những bà bán xôi sáng, những chị bán hoa, những bác chữa khoá... Khi quy hoạch thành từng khu vực sẽ tiện cho dân (cả người phục vụ và được phục vụ) và cơ quan chức năng dễ quản lý. Những người bán hàng rong không “tự phát” như hiện nay mà sẽ được tổ chức quy củ, được phổ biến các quy định, được tập huấn những kỹ năng nghề nghiệp cho bảo đảm ATVSTP, các giao tiếp, thậm chí được khám sức khỏe định kỳ tránh người có bệnh lây nhiễm vẫn bán hàng ăn. Khi có hàng rong được tập trung sẽ thành “địa chỉ”, những người bán hàng rong sẽ có trách nhiệm hơn, tự giác nhắc nhau sát sao hơn để bảo vệ uy tín địa chỉ của mình. Về kinh tế, ngoài kế sinh nhai của người lao động, điểm bán hàng rong còn là nơi hấp dẫn, thu hút khách du lịch, thu được ngoại tệ của khách du lịch nước ngoài đồng thời cũng là nơi quảng bá văn hóa ẩm thực, sản vật địa phương, mang lại nguồn thu thuế đáng kể cho ngân sách nhà nước. Về an sinh xã hội, cũng là nơi giải quyết thất nghiệp tạm thời và sử dụng lao động dư thừa một cách có ích. Đấy là “kinh tế vỉa hè”.

Khi thiếu quy hoạch và sự thông cảm với dân mà chỉ có những mệnh lệnh hành chính ban ra với việc cấm đoán, tịch thu bàn ghế, xe, hàng người vi phạm, chắc chắn đường phố sẽ tiếp tục xảy ra những cảnh đuổi bắt, thu giữ rồi sau đó đâu lại hoàn đấy xảy ra hàng ngày, vừa gây hình ảnh phản cảm vừa gây khó khăn cho một bộ phận người nghèo (cả người bán hàng và người mua hàng), vừa dễ sinh ra tiêu cực cho người có chức trách thực hiện “xử lý vi phạm vỉa hè”.

“Kinh tế vỉa hè” cần được coi là một bộ phận trong các thành phần kinh tế. Dù còn có những điều chưa hài lòng, song khi đi sâu, đi sát thực tế và thực sự thương dân chắc chắn sẽ có giải pháp khắc phục một cách tích cực.

Lê Quý Hiền
Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết “Kinh tế vỉa hè”

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐẶT CÂU HỎI & NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TỪ CHUYÊN GIA
ĐỌC NHIỀU NHẤT