Khi người viết trẻ nhập cuộc

Suckhoedoisong.vn - Thời công nghệ số, kết hợp với những cơ chế thông thoáng đã cho phép những cây bút trẻ viết văn có điều kiện giới thiệu tác phẩm của mình.

Thời công nghệ số, kết hợp với những cơ chế thông thoáng đã cho phép những cây bút trẻ viết văn có điều kiện giới thiệu tác phẩm của mình. Có thể nói, trong khoảng 4 năm qua, sự nhập cuộc của lực lượng cây bút 8X, 9X đã mang lại không khí mới cho văn đàn. Nhưng vấn đề đặt ra là, với “gu” đọc dễ dãi như hiện nay, nhiều cây bút trẻ đang viết theo xu thế để chiều nhu cầu thực tại. Từ đó cho ra đời những tác phẩm nhàn nhạt.

Thời của cây bút trẻ

Có thể nói, công nghệ internet, sự phát triển của mạng xã hội đã góp phần hâm nóng văn trẻ, đồng thời những chiêu PR quá đà cũng đã phần nào làm nên sự nhộn nhạo của một dòng văn học theo kiểu “mì ăn liền”. Theo không ít người, điều đó cũng đã tạo nên phần nào sự vui nhộn, đóng góp cho bạn đọc trẻ những món ăn mới, ít nhất là phục vụ cho nhu cầu giải trí cũng như khám phá.

Bạn trẻ tham gia Hội chợ

Bạn trẻ tham gia Hội chợ sách 2014.

Trên kệ sách ở những nhà sách, số lượng sách của các cây bút trẻ 8X, 9X chiếm ưu thế, đặc biệt là thế hệ 9X với những cuốn tiểu thuyết diễm tình được in bắt mắt, trình bày cầu kỳ. Vì sao vậy? Một phần được giải thích là do số lượng những cây bút này đang thời kỳ nở rộ, họ ham viết, ham vui. Họ, thực chất là những người được thừa hưởng thành quả của công nghệ thông tin, thích chia sẻ và thích được phản hồi trên các mạng xã hội. Và những chia sẻ đó, những câu chuyện nhỏ ấy dần dần hun đúc nên khả năng viết lách và nhu cầu thực tế kích thích họ ra sách.

Một lý do khác chỉ ra là do lực lượng người sáng tác thực thụ ngày nay chẳng còn nhiều. Những nhà văn có tên tuổi, chuyên nghiệp đã ít viết, ít có tác phẩm mới. Thế hệ 7X cũng đã phần nào mệt mỏi với những cuộc mưu sinh, không mặn mà viết lách và nhiều người “cùn bút” không thể viết được nữa. Vậy là nhường chỗ cho các cây bút trẻ lạ hoắc tung hoành. Những tác phẩm nhạt nhẽo kiểu tình tay ba, tay tư hay những tản văn mô tả các cuộc tình sướt mướt trong đêm mưa gió, có hình ảnh những cô tiểu thư mít ướt thích nuôi chó nuôi mèo. Rồi cả sự xuất hiện của dòng tản văn giống với những bài viết tư vấn tình cảm trên mặt báo, phụ họa cho những sinh hoạt của đời sống tình yêu, tình dục. Lại có những tập truyện được thu thập từ những trang blog cá nhân, những chuyện chia sẻ trên facebook và được kết cấu lại. Rất nhiều nhà sách tư nhân với những biên tập viên, kỹ thuật viên thông thạo mạng xã hội, săn tìm bản thảo, đã kết nối với những cây bút thích nổi tiếng và họ hợp với nhau. Nhu cầu trang trí mình bằng một vài cuốn sách có thể xảy ra ở bất cứ ai. Đã có những cô gái lên facebook thể hiện niềm vui sướng đến không thể cưỡng lại, rằng mình chỉ viết đơn giản, bằng chính chuyện vụn vặt của mình trong hai năm yêu và bị tình phụ, chẳng ngờ một ngày nó lại có thể biến thành sách.

Chưa hết, những công ty sách tư nhân còn mạnh tay khai thác chuyện của những người mẫu trẻ, ca sĩ, diễn viên... Và chẳng mấy chốc “họ đã tìm thấy nhau”. Làng giải trí lấn sân làng văn. Một chuyện bình thường trong xã hội bình đẳng. Sách hay thì ra đời được đón nhận. Nhưng ở một số trường hợp cho thấy không phải vậy. Người ta lầm tưởng, dùng những cuốn sách đó là có thể ngụy trang cho khoảng trống tri thức và vốn sống nghèo nàn của họ. Những cuốn sách đó đã lần lượt trôi vào quên lãng.

Không chạy theo xu thế

Tôi đã từng chứng kiến những cây bút 8X chạy theo “cơn” đặt hàng. Họ nhận lời viết truyện diễm tình, minh họa cho cách sống ỷ lại và buông thả mà không ít bạn trẻ thích lối sống hưởng thụ. PR + viết nhạt = nổi tiếng. Một công thức đang được áp dụng và vẫn được thỏa mãn, trở thành một xu thế chung.

Một minh chứng nữa là đến Hội sách 2014 tại TP. Hồ Chí Minh vừa qua, nhiều người mua sách đã ngạc nhiên về khả năng bán sách của không ít người viết trẻ. Nhiều ý kiến được đưa ra, trong đó có chuyện tác giả Nguyễn Phong Việt đã bán được cả vạn cuốn thơ. Độc giả ham đọc thơ, thích đọc tác phẩm thơ chất lượng hay còn vì lý do nào khác? Phong Việt là điển hình cho một kiểu PR thành công trên các mạng xã hội và một số báo sau này “PR hội đồng” do... thấy người khác bảo bán chạy (!) Nhưng thật ra, nếu là một hiện tượng thì sẽ không thể thiếu sự đánh giá của các nhà phê bình. Nhà văn Di Li từng chia sẻ: “Những tác phẩm ăn xổi, cũng giống như một loại mốt quần áo, chỉ qua giai đoạn nào đó là người ta sẽ chán...”. Nhưng với tình hình như hiện nay thì bao giờ sẽ chán? Đó là câu hỏi không dễ trả lời.

Nhiều tác giả trẻ cũng như người đọc bày tỏ: dù sao một cuốn sách bán chạy vẫn tốt hơn một cuốn sách không bán chạy. Cả hai dòng nghệ thuật này nên song song nhau và dòng nào đục thì tự bạn đọc sẽ gạn lọc. Thử hỏi làm sao bạn đọc tự gạn được nếu như chính người viết không làm gương trước, “gạn” trước cho họ?

Có một điều rất đáng ngại là người viết trẻ chạy theo xu thế đám đông, chiều theo gu của bạn đọc dễ dãi. Sẽ là vô nghĩa và chẳng biết bao giờ mới có nền văn học mạnh khi người viết trẻ ngày nay cứ mạnh ai nấy làm. Họ không có những bà đỡ hoặc người đi trước nhiệt huyết định hướng, giúp đỡ. Các cuộc thi văn chương của một số nhà xuất bản, nhà sách cũng như các tổ chức với hy vọng sẽ tìm ra được tác phẩm mới, tuy nhiên, đó vẫn chủ yếu nhằm kinh doanh. Xem ra, đó vẫn chưa phải là phương cách hữu hiệu để tăng chất lượng sách cũng như khơi dậy văn hóa đọc. Văn học đang cần những chính sách cụ thể, có khả năng lay thức được người viết có tâm sức.

Ngô Thục Miên

 

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Khi người viết trẻ nhập cuộc

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐẶT CÂU HỎI & NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TỪ CHUYÊN GIA