Khát vọng blouse trắng

Suckhoedoisong.vn - Trong thời gian vừa qua, ngành y tế đã không ngừng nỗ lực cố gắng trong việc thay đổi thái độ phục vụ để hướng tới sự hài lòng của người bệnh và cũng đã được sự phản hồi rất tốt từ phía người dân.

Trong thời gian vừa qua, ngành y tế đã không ngừng nỗ lực cố gắng trong việc thay đổi thái độ phục vụ để hướng tới sự hài lòng của người bệnh và cũng đã được sự phản hồi rất tốt từ phía người dân. Song bên cạnh đó vẫn còn những vấn đề tồn đọng. Chính điều đó đã khiến cho người thầy thuốc gặp rất nhiều khó khăn.

Vì khi những “khách hàng đặc biệt”  - đó là những bệnh nhân của chúng ta, họ chỉ muốn nhận chứ không muốn cho đi. Đơn giản như thế này.

Chuyện lúc 0h: Một người đàn ông đưa cháu mình vào khám. Sau khi bác sĩ khám cho cháu ông ấy xong, bác sĩ có chỉ định làm các xét nghiệm. Ông ta hung hãn chỉ vào mặt cô điều dưỡng:

- Mày chỉ được phép lấy ven cho cháu tao một lần là được luôn, nếu không thì chết với tao.

Cô điều dưỡng vẫn bình tĩnh nhẹ nhàng, với chuyên môn của mình cùng sự may mắn cũng lấy ven của bé một lần được luôn chứ  nếu không chắc cô ấy cũng không sống nổi.

…và tiếp nữa, lúc 3h sáng:

- Bác sĩ ơi con em sốt quá, cả ngày hôm nay cháu vẫn không cắt sốt. Từ sáng đến giờ cháu ăn cái gì cũng nôn hết. Các bác xem thế nào cho cháu chuyển tuyến trên với.

Bác sĩ nhẹ nhàng trả lời:

- Con của chị vào viện mới được 1 ngày và đã được chẩn đoán là bị viêm họng nên không thể cắt sốt được ngay. Do vậy, mẹ cứ bình tĩnh ở đây điều trị, nếu gia đình sốt ruột muốn chuyển viện thì với tình trạng bệnh như thế này chúng tôi không có chỉ định chuyển tuyến.

Nhưng người mẹ không chấp nhận lời giải thích đó, lập tức đổi giọng, làm um lên:

- Chúng mày không cho tao chuyển viện, nếu con tao có mệnh hệ gì thì chúng mày cũng sống không yên ổn đâu! Bây giờ cộng đồng mạng đầy đấy, chúng mày có muốn mất nghề không? Chỉ cần một cú gọi vào đường dây nóng thì chúng mày chỉ có ngồi nhà mà khóc thôi!!!

Đó là vấn đề thường ngày xảy ra trong bệnh viện, còn chưa kể đến việc nhân viên y tế bị hành hung. Hay những người chưa gì đã đem sự quen biết của mình, cứ lôi “ông nọ bà kia” ra để gây khó khăn cho nhân viên y tế.

Từ những điều trên đã cho chúng ta thấy một sự thật nghiệt ngã rằng: Chính những người thầy thuốc đang nằm trên “ngàn cân treo sợi tóc” chứ không phải là người bệnh nữa. Khi họ đang ngày đêm tìm tòi ra những phương pháp để chiến đấu với tử thần giành giật lại sự sống cho người bệnh thì sự sống của người thầy thuốc lại phụ thuộc vào người bệnh. Nếu bệnh nhân sống thì thầy thuốc sống. Nếu bệnh nhân chết thì người thầy thuốc có nguy cơ phải đứng trước vành móng ngựa. Còn công việc mà gia đình và bản thân người thầy thuốc phải vất vả nỗ lực cố gắng mới  có được thì lại phải chờ tới khi nào nhận được cái sổ bảo hiểm theo chế độ của Nhà nước mới gọi là “hạ cánh an toàn”.

Người thầy thuốc không có một sự bảo hộ nào. Khi sự việc xảy ra, một số người tìm hiểu ngọn ngành đã vội đưa ra những thông tin từ một phía, gây bất lợi cho người thầy thuốc. Phải chăng mỗi chúng ta nên tự hỏi một điều rằng: Nếu cả một hệ thống ngành y tế chỉ dừng hoạt động trong vòng 30 phút thôi thì số phận của mỗi người bệnh sẽ ra sao? Giá trị cuộc sống sẽ như thế nào?

Và một ai đó sẽ nói rằng làm nghề này phải biết chấp nhận. Vâng, họ không những chấp nhận mà còn miệt mài làm việc vì tình yêu và tận tâm với nghề. Bởi họ luôn mang trong mình sứ mệnh cứu người. Nên họ phải ngậm ngùi cùng với những sự hy sinh âm thầm lặng lẽ. Với những khát vọng sẽ có được sự phối hợp và cảm thông chia sẻ của mọi người dân với nghề của mình. Không phải chỉ có người thầy thuốc đặt mình vào nỗi khổ của người bệnh nữa mà mỗi người hãy đặt địa vị của mình vào hoàn cảnh của người thầy thuốc để thấu hiểu và hợp tác rồi cùng đem đến kết quả cao trong việc điều trị. Và hãy luôn nghĩ rằng biết đâu một ngày nào đó người thân trong gia đình mình cũng làm nghề thầy thuốc thì sao?

Cuộc sống luôn quay theo quỹ đạo của nó. Những người thầy thuốc, họ không mong đợi sự đền đáp của người dân hay tri ân đến ngày của họ mà những người thầy thuốc chỉ chỉ hy vọng rằng mọi người hãy nhìn họ bằng những ánh mắt đầy thiện chí. Và hãy dành cho những người thầy thuốc những lời động viên cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của họ. Xin hãy đừng tạo thêm áp lực cho những người thầy thuốc để họ có thể toàn tâm toàn lực cống hiến cho cộng đồng và mang những khát vọng của mình phục vụ cho cuộc sống.

Dương Thị Xuân Hương (Khoa Nhi - Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc)

Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Khát vọng blouse trắng
  • Nguyễn Đình Phương (Phuongngn11@gmail.com)

    Nghề y là một nghề nguy hiểm. Người làm trong nghề y luôn phải hy sinh, luôn phải nín nhịn, nhiều khi cam chịu. Nỗi đau lớn nhất của họ là bất lực trước con bệnh. Vậy mà không mấy ai hỏi các Thầy thuốc đã được đối đãi của xã hội như thế nào, mà chỉ thấy họ yêu cầu Thầy thuốc phải thế này, phải thế nọ. "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân", nếu khi có ý kiến gì về Thầy thuốc mọi người nhớ đến câu trên thì thật tốt cho Thầy thuốc.

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT