Khánh Ly: 'Tôi phải mạnh mẽ đối diện nỗi cô đơn khi chồng mất'

Từ khi chồng đột ngột qua đời, nữ danh ca không muốn ăn uống, không ngủ được. Gần 40 năm gắn bó, ông là người lên kế hoạch, ở phía sau lo cho các hoạt động của bà.

- Bà trở về với cuộc sống thường ngày với tâm trạng thế nào?

- Tôi đang đối diện với nỗi cô đơn, trống trải thường trực mà không ngờ có ngày mình gặp phải. Đêm đầu tiên mang di cốt chồng về nhà, cảm giác buồn vắng lấp đầy căn nhà mà chúng tôi gắn bó gần 40 năm. Đó là cảm giác tột cùng nhất của nỗi cô đơn tôi buộc phải đối diện. Về nhà, tôi nhìn đâu cũng thấy như anh còn hiện diện khắp nơi, từ chiếc ghế anh ngồi, nhưng nay không còn thấy bóng dáng anh. Thay vào đó là lọ tro cốt vô tình. Sao anh nằm yên, gọn nhẹ như thế kia.

Khánh Ly ôm lọ tro cốt của chồng trở về nhà sau tang lễ.
Khánh Ly ôm lọ tro cốt của chồng trở về nhà sau tang lễ.

- Lần cuối cùng bà trò chuyện với chồng là khi nào?

- Lần cuối tôi trò chuyện với chồng cũng là ngày anh qua đời - ngày 7/1, trước khi rời khỏi nhà đi đến văn phòng bác sĩ khám bệnh định kỳ, sau đó bất ngờ anh được đưa vào bệnh viện cấp cứu và ra đi mãi mãi.

Hôm đó, anh chỉ nói anh bị đau lưng. Anh nhờ tôi vuốt lưng thật mạnh từ trên lưng xuống. Tôi nói với anh: "Anh đau thế này, em không thể nào yên tâm để anh ở nhà một mình mà về Việt Nam diễn sắp tới. Ở nhà lỡ có chuyện gì ai lo cho anh? Cần phải thuê y tá riêng cho anh không?". Anh nói ngay với tôi: "Không được, anh không sao, em phải đi, vì ở đó người ta đã bỏ bao nhiêu công sức để tổ chức buổi hát cho em, các buổi hát thánh lễ Đức Mẹ nữa. Bao nhiêu khán giả đang chờ em, anh tự lo được, anh không sao, em đi có Quang Thành lo anh an tâm". Sau đó, anh hỏi tiếp: "Cây thánh giá đeo trên cổ của anh đâu?", tôi lấy cây thánh giá đeo vào cổ cho anh và tiễn anh ra cửa, rời khỏi nhà. Kể từ đó, anh đi mãi mãi. Khoảnh khắc cuối cùng giữa hai chúng tôi là lời trò chuyện như thế.

Vợ chồng Khánh Ly trong một lần trở về Việt Nam làm liveshow.
Vợ chồng Khánh Ly trong một lần trở về Việt Nam làm liveshow.

- Trong gần 40 năm sống bên nhau, kỷ vật nào của chồng bà luôn giữ bên người?

- Đó là cặp nhẫn cưới ngày ấy chúng tôi mua chỉ có 80 USD. Đám cưới của chúng tôi chỉ tốn 100 USD làm chả giò. Hai chúng tôi đứng dưới gốc cây trước cửa một nhà kho của một tờ báo tại Mỹ, có ông cha đến làm lễ. Tất cả anh em bạn bè đến dự cũng chỉ khoảng 20 khách mời, và mọi người chỉ ăn chả giò thôi.

Bây giờ, tôi đeo cặp nhẫn cưới trên cổ. Từ khi anh mất, nửa đêm tôi ra bàn thờ ngồi với anh. Mùa này ở Mỹ thời tiết lạnh. Tôi sợ anh bị lạnh.

- Chồng bà nổi tiếng là người nghiêm khắc trong mọi sinh hoạt cá nhân, nhất là chuyện ăn uống. Giờ không có ông bên cạnh, bà sinh hoạt ra sao?

- Từ trước đến nay anh Đoan thường nhìn tôi, nghe tôi bằng con mắt, và tai nghe của khán thính giả, nên vấn đề ăn uống, thể dục, anh rất kỹ lưỡng, tôi chỉ tuyệt đối nghe theo. Vì điều đó đúng, bây giờ một mình, tôi vẫn luôn luôn giữ và làm theo những lời anh nói. Có điều hiện giờ tôi không muốn ăn, không ngủ được.

- Bà làm thế nào để vượt qua tâm trạng đau buồn?

- Bằng niềm tin vào tình yêu Thiên Chúa và trong cô đơn tôi nhìn rất rõ nhiều cánh tay đưa ra nắm lấy tay tôi, lúc đó, tôi nhận ra rằng mình không cô độc. Để an ủi tinh thần, tôi đọc nhiều kinh cầu. Tôi cầu nguyện cho linh hồn anh và cả cho tôi giữa chốn tạm bợ này phải làm gì với những ngổn ngang ước nguyện mà chồng tôi để lại. Tôi cần phải đứng lên, giờ tôi cần phải đi, tôi phải bước lên nỗi đau để tập rời xa thói quen luôn có người bên cạnh suốt hàng chục năm qua. Tôi cảm thấy anh vẫn gần tôi thôi và để khuyến khích tôi có thêm can đảm đi tiếp hành trình còn lại của đời mình. Tôi không muốn làm anh cũng như những khán thính giả của mình, những người rất thương tôi, phải thất vọng.

Bao nhiêu năm qua, rời ánh đèn sân khấu, tôi trở về với bổn phận dành cho chồng con, giờ anh không còn, thì chắc chắn tôi dành thời gian sống bên con và vì con tôi, cũng như vì những người có hoàn cảnh bất hạnh, khó khăn đang chờ đợi tôi.

Hàng ngày, tôi nhận được rất nhiều lời an ủi, chia sẻ và động viên của khán giả khắp nơi gửi về. Tôi ngồi khóc, vì tiếc cho chồng mình. Tôi tiếc anh không cùng đi với tôi lần này để thấy mọi người vẫn thương chúng tôi qua bao bể dâu. Tôi chỉ tiếc thôi, nhưng bây giờ cũng phải mừng cho anh được về với Chúa trong bình an. Như trước đây tôi từng nói: "Mọi thứ vui buồn, sướng khổ đều qua đi, chỉ có tình yêu vẫn mãi ở lại".

Lan Tro ve Vn Dau tien vao thang 5/2915 tai Nha Tho Duc me Fatima. Binh Trieu Saigon
Bộ ba "Đoan - Thành - Mai" (từ phải sang) trong lần trở về thăm Nhà thờ Đức mẹ Fatima, Bình Triệu, Sài Gòn.

- Năm nay, lần đầu tiên bà đón cái Tết không có chồng bên cạnh, bà chuẩn bị cho điều đó thế nào?

- Mùa Tết này không còn anh để chúng tôi quây quần bên con cháu vui đón xuân. Nhưng tôi vẫn luôn ấp ủ những dự định mới để anh có thể mỉm cười. Tôi mong muốn được đi đến những nơi thật xa xôi, thiếu thốn nhất, những nơi cần nhiều tình thương nhất, nơi mà tôi biết chắc chắn rằng chính những nơi đó, tôi được sưởi ấm và được yêu thương, được làm bạn cùng họ. Tôi muốn gặp gỡ những trẻ em mồ côi, người bất hạnh ở Việt Nam, nhất là tham gia những buổi cầu nguyện nhà thờ.

Khi anh Đoan sinh thời, ba chúng tôi "Đoan - Thành - Mai" luôn giữ một mong ước hồn nhiên là được đi khắp nơi để cùng nhau hát và làm việc thiện. Tôi không thể nghĩ chồng mình ra đi sớm như thế, để bây giờ chỉ còn tôi và em Quang Thành tiếp tục những công việc chúng tôi đang hướng tới. Nhưng tôi tin, anh sẽ luôn bên cạnh tôi để những yêu thương được đơm hoa giữa chốn cô đơn này.

 

 

(VnExpress)

Loading...
Bình luận

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT