Ðiều đọng lại qua hội chợ vùng cao

Nằm trong chuỗi các sự kiện của ngày hội VH-TT&DL các dân tộc vùng Tây Bắc, Phiên chợ vùng cao được tổ chức tại TP. Hòa Bình là một dịp để công chúng ôn lại ký ức đời sống xưa, để tri ân những giá trị văn hóa vật chất một thời.
Nằm trong chuỗi các sự kiện của ngày hội VH-TT&DL các dân tộc vùng Tây Bắc, Phiên chợ vùng cao được tổ chức tại TP. Hòa Bình là một dịp để công chúng ôn lại ký ức đời sống xưa, để tri ân những giá trị văn hóa vật chất một thời. Nhưng bao giờ cũng vậy, đọng lại sau sự ồn ào, sôi nổi đó là một chút gì về bảo tồn các giá trị văn hóa cũng như cách đưa những di sản ấy đan cài vào cuộc sống đương đại.

Như nhiều người đã nói, du lịch lễ hội, du lịch văn hóa như con dao hai lưỡi. Chính những cách phục dựng, tái tạo không đúng quy trình, không xác thực và cả... không thật ở nơi này, nơi khác đã làm công chúng mất niềm tin và gây ác cảm với văn hóa từ phía người thưởng thức.

Ðiều đọng lại qua hội chợ vùng cao 1
 Một sản phẩm văn hoa tinh xảo.

Được chuẩn bị từ khá lâu, hội chợ mang tên Phiên chợ vùng cao lần này hiện hữu bằng các gian hàng được làm từ bàn tay nghệ nhân dân tộc thiểu số ở khắp các huyện lị trong tỉnh. Nhìn những chiếc nơm, đó, lờ..., nhiều người chỉ nâng lên đặt xuống rồi... hỏi mua bó đũa. Nhìn những cây sáo, nhị, đàn tính..., trai thanh, gái lịch cũng chỉ biết khước từ lời mời chơi thử của nghệ nhân chủ gian hàng. Nhìn thấy những con chuột phơi khô trên gác bếp của đồng bào Dao thì chỉ biết lạ lẫm, tò mò. Thế nên, thật dễ hiểu khi khách du lịch ngoài thói quen chụp ảnh, quay clip và hướng đến các gian ẩm thực như một cách tiếp nhận văn hóa dễ dàng và thực tế nhất. Hình như đó là cái ngậm ngùi sau mỗi lần chúng ta quyết liệt chiến dịch bảo tồn văn hóa thì lại gặp phải lực cản ấy.

Nhưng cũng thật may, từ chính những người dân thuần hậu đất Mai Châu - Hòa Bình lại tự tìm ra lối thoát ấy. Lâu nay, những hoa văn thổ cẩm được dệt cầu kì nhất từ sự thay chỉ, vắt sợi cũng dừng lại ở ấn tượng về đời sống cổ truyền thì nay được bàn tay các cô gái khéo léo biến thành những chiếc vỏ đựng các sản phẩm công nghệ thời thượng như điện thoại cảm ứng, laptop.

Nhạy bén như thế không có nghĩa là những hoa văn Thái kia đã chiếm ngay được cảm tình của người xem. Nhiều cô gái vẫn giữ thói quen sở hữu những vỏ ốp bằng hóa chất, túi da, cặp hào nhoáng nên khi ghé qua vẫn lắc đầu, nhún vai với phụ kiện độc đáo này. Phải thật sự tinh tế mới có thể nhận ra sự dung hòa, nhún nhường đó khi các giá trị đặc sắc của mĩ thuật dân gian Tây Bắc vẫn đang sống và tiếp biến trong đời sống vật chất và thổi hồn cho đời sống tinh thần trong cuộc sống hiện đại như thế.  

Cách làm đó tuy còn rất nhỏ lẻ nhưng cũng đủ để chúng ta suy ngẫm về một hướng đi của văn hóa: Phải chăng cần đưa được các giá trị kết tinh bao đời song hành với những gì tiên tiến, hữu dụng nhất trong đời sống. Không ai có thể từ bỏ cuộc sống thường nhật với internet và công nghệ. Cũng như chẳng có nghệ nhân nào đủ kiên nhẫn mong mỏi theo kiểu “bao giờ cho đến ngày xưa...” để tiếp tục sáng tạo. Có lẽ chỉ khi những sản phẩm trí tuệ tinh xảo của các thời đại ấy được đồng hành mới có thể giải quyết triệt để được những khúc mắc đó.           
 
  Bùi Việt Phương
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Ðiều đọng lại qua hội chợ vùng cao

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT