Hồi sinh một cuộc đời...

Suckhoedoisong.vn - Như một “cuộc lội ngược dòng” ngoạn mục, cuộc đời của P. T.N (thành phố Đà Nẵng) tưởng như đã là dấu chấm hết ấy lại trỗi dậy, trở về một cách kỳ diệu...

Lầm lỡ một thời...

Chúng tôi trở lại cơ sở điều trị Methadone số 1 của Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS Đà Nẵng vào một ngày đông. Trong cái se se lạnh của đất trời, tôi lại được gặp chị P.T.N, một trong số những bệnh nhân đang điều trị tại đây. Khác với những lần trước, lần này, dường như vẻ mặt N. đã tự tin, phấn chấn hơn. Phải chăng giờ đây, nỗi ám ảnh trong câu chuyện buồn về sự lầm lỡ một thời đã phần nào vơi bớt!

Ánh mắt N. nhìn vào xa xăm, rồi N. tâm sự: Là con út trong một gia đình tiểu thương ở Đà thành, nên có phần được chiều chuộng, ưu ái hơn các anh, các chị. Cũng vì thế mà N. thích chơi hơn học. Kết quả học hành ngày càng sa sút. Đến lớp 7, N. bỏ học rủ rê với bạn bè, rồi “bập” vào ma túy lúc nào không hay. Ma túy đã dẫn dắt N. trải qua từng “cung bậc” trên hành trình đi về “cõi nghiện”. Mới đầu chỉ là đốt, hít, hà hơi thứ khói ma quái trên mẩu giấy bạc. Thời gian sau đó đốt, hít cũng chẳng đủ độ phê. Nỗi thèm “thuốc” càng lớn dần khiến N. phải chuyển sang chích.

Tư vấn cho bệnh nhân về điều trị ARV và Methadon.

Những lúc gia đình đi vắng hết, phòng ngủ của N. trở thành điểm hẹn để nhóm bạn pha chế, chích chung. Mũi kim tiêm truyền vào ven người này rồi lại găm vào mạch máu của người kia. Những vết chích tím đen cứ ngày một dày đặc trên khuỷu tay, mu bàn tay của N...

Trong một lần vào trại cai nghiện, xét nghiệm máu N. mới biết mình bị nhiễm HIV. Hoang mang và chán nản, nghĩ cuộc đời mình thế là hết, N. tiếp tục trượt dài trên con đường tìm kiếm ma túy, lao vào tiêm chích ngày càng nhiều hơn, có ngày cô sử dụng tới 10 lần chích, tốn tới hàng triệu đồng. Không có tiền mua “thuốc”, N. “chôm chỉa” tiền bán hàng của mẹ, sau quay ra trộm cắp tài sản của người ngoài để lấy tiền “chơi”. Cũng nhiều lần N. nghĩ đến chuyện cai nghiện và cũng đã từng đi cai nghiện nhưng đều không thành công, bởi sức hấp dẫn kỳ diệu của ma túy luôn chiến thắng nghị lực trong con người N. Bởi vậy nên lúc bấy giờ, cuộc đời của N. chỉ xoay quanh hai chữ “tỉnh” và “phê”. Tỉnh lúc nào thì lại lêu lổng, lang thang, nghĩ cách trộm cắp kiếm tiền lúc đó. Chích nhiều, cộng với việc bị con HIV xâm nhiễm vào người nên cơ thể N. ngày càng tiều tuỵ, xanh xao. Lúc đó (N. cười) em chưa đầy 37kg, chỉ còn da bọc xương, lại còn bị lở loét vì nhiễm trùng cơ hội nữa. “Sức khỏe suy kiệt dần, em xác định là chết trong nay mai, còn gia đình lúc đó thất vọng và xác định là đã mất đi một người con...”. N. cho biết.

Và hồi sinh...

Khi thành phố triển khai chương trình điều trị methadone, N. được người thân, bạn bè động viên đến đăng ký. Do trường hợp của N. đã cai nghiện nhiều lần mà không thành công nên N. được nhanh chóng đưa vào chương trình điều trị. N. cho biết: lúc đầu tham gia đăng ký chỉ để chiều lòng người thân thôi, vì em luôn tâm niệm vừa chích ma túy nặng thế này lại còn bị nhiễm HIV, sức khỏe không còn vì lúc đó em yếu lắm, thì còn làm được gì nữa đây.

Rồi với sự giúp đỡ của bố mẹ, anh chị em trong gia đình, sự tư vấn và hỗ trợ tận tình của đội ngũ y, bác sĩ, hàng ngày N. đến cơ sở điều trị uống thuốc đều đặn. Vậy mà, chỉ sau ba tháng uống Methadon, N. đã tăng 10kg, số lần chích thuốc thưa dần, rồi sau đó không còn thấy thèm ma túy nữa. Điều này làm cho chính bản thân N. còn thấy ngạc nhiên và mừng lắm, vì N. đã nhiều lần quyết tâm cai nghiện mà không được. Nhiều lần cô nhìn thấy bố mẹ tàn tạ vì mình, mà lúc tỉnh cô thấy thương lắm.

Điều trị được một năm, sức khỏe của N. cải thiện rõ rệt, tinh thần phấn chấn và cái mừng nhất là N. không còn sử dụng ma túy nữa. Cũng tại đây N. được Cơ sở điều trị Methadone phối hợp Phòng khám ngoại trú người lớn tại Bệnh viện Da liễu Đà Nẵng lập hồ sơ chăm sóc sức khỏe định kỳ và năm 2013, khi chỉ số CD4 xuống dưới 350, N. đã được đưa vào điều trị thuốc kháng virut (ARV). Qua một thời gian điều trị, CD4 của N. tăng lên trên 600 tế bào/mm3 máu. “Nghe bác sĩ nói hệ thống miễn dịch của em dần hồi phục lại, sức khỏe tốt hơn, em đã mừng rồi. Nhưng kỳ diệu lắm nhé, các vết thâm tím trên cánh tay, khuỷu tay (vết chích xưa kia) mờ dần rồi mất hẳn. Da dẻ trở nên hồng hào, ai bảo em là người đã từng chích ma túy và nhiễm HIV chị nhỉ”. Đoạn vừa nói N. vừa vạch tay áo tự tin giơ cho chúng tôi xem, rồi cười một cách tự tin.

Nghĩ lại cái thời suốt ngày sống chui sống lủi, chỉ có biết đến mỗi ma túy và giao du với một nhóm người (có người đã chết vì sốc thuốc, vì HIV/AIDS), rồi những lần ăn cắp bị người ta đuổi bắt chạy ngã sấp ngã ngửa, đi đến đâu mọi người xa lánh, rồi những lúc bị sốc thuốc nữa chứ... mà N. không khỏi rùng mình, nghĩ rằng sao mình lại có thể hủy hoại cuộc đời mình như thế chứ. N. cứ ngỡ đó là một giấc mơ chứ không phải hiện thực. Giờ, sức khỏe ổn định, hàng ngày N. phụ mẹ bán hàng, kiếm được tiền nuôi bản thân và chăm lo cho gia đình. N. cho biết, giờ em mới có được sự tự tin và mọi người tin tưởng vào mình, mới nghĩ rằng mình vẫn còn có ích để làm lại cuộc đời...

Hồng Mận

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Hồi sinh một cuộc đời...

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT