Hối hận

Suckhoedoisong.vn - Trước mắt tôi, một bệnh nhân 72 tuổi, thân thể gầy gò, teo đét. Bà nhập viện vì ổ mủ vùng mông với tiền căn đái tháo đường lâu năm, điều trị không tốt. Bà nói bà có 9 đứa con.

LTS: “Một xã hội vô cảm sẽ là một xã hội chết - Cái chết trước hết từ tâm hồn”. Xuất phát từ nỗi lo “virut vô cảm” nhân lên và lan tràn thành đại dịch trong xã hội, báo Sức khỏe& Đời sống mở Diễn đàn “Tuyên chiến với vô cảm” và đã thu hút được rất nhiều ý kiến của bạn đọc, các cộng tác viên, đặc biệt là các bài viết của các nhân sĩ, nghệ sĩ. Vô cảm có trở thành căn bệnh ung thư của tâm hồn, dịch bệnh trong cộng đồng hay không chính là phụ thuộc vào từng hành vi cụ thể của mỗi người, không trừ một ai. Gióng lên hồi chuông tuyên chiến với vô cảm, báo Sức khỏe&Đời sống mong mỏi bạn đọc cùng chung tay tiêu trừ loại “virut” nguy hiểm này. Bài viết của một thầy thuốc dưới đây với những suy tư thấm đẫm tình người và trách nhiệm sẽ như một dấu chấm kết thúc diễn đàn nhưng không kết thúc một phong trào đã được dấy lên với nhận thức đúng đắn về mối nguy cơ trong xã hội của chúng ta.

Trước mắt tôi, một bệnh nhân 72 tuổi, thân thể gầy gò, teo đét. Bà nhập viện vì ổ mủ vùng mông với tiền căn đái tháo đường lâu năm, điều trị không tốt. Bà nói bà có 9 đứa con. Tôi không dám tin vào tai và mắt mình, vì tất cả ngoài sức tưởng tượng của tôi. Sức mạnh kỳ lạ nào để bà chịu đựng được như thế?

Người mẹ tảo tần nuôi con khôn lớn có mong chi ngày con báo hiếu.

Người mẹ tảo tần nuôi con khôn lớn có mong chi ngày con báo hiếu.

Mỗi lần người phụ nữ mang thai là mỗi lần vất vả. Làm sao để nói hết được cơn đau quặn ruột, xé lòng khi sinh con? Vậy mà, vừa nghe tiếng con khóc, bao nhiêu đau đớn tan đi, chỉ còn lại khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt long lanh và nụ cười hạnh phúc. Bệnh nhân của tôi có những 9 đứa con. Vậy là 2 năm một đứa. 18 năm ròng chỉ để sinh đẻ. Bao nhiêu năm ròng để đút mớm cho con? Bao nhiêu công sức để nuôi chúng lớn lên? Không làm sao cân đo đong đếm?

Tôi hỏi: “9 đứa con mà để bà bê bết như thế này sao?”. Bà liền nói: “Tại chúng có gia đình, ra ở riêng hết rồi, chỉ có mỗi đứa con gái, mà nó lấy chồng xa”.

Tấm lòng người mẹ là thế đó. Luôn luôn che chở cho con mình, dù lũ con chẳng ra gì cả. Bàng hoàng chứ, xót xa chứ, căm phẫn chứ, tôi là người dưng mà còn muốn rơi nước mắt trước dáng vẻ của bà, huống chi...

Kiếm bao nhiêu tiền cho đủ để mua tình yêu của mẹ?

***

Một người đàn ông trung niên dáng vẻ rất sang trọng nhét vội 1 bì thư vào túi tôi. Ông ta nghĩ, nếu có tiền tôi sẽ làm tốt hơn trong việc cấp cứu mẹ ông ta. Tôi rất cần tiền, nhưng không phải tiền có thể mua được tất cả. Tôi hỏi: “Sao anh đưa bà cụ đến muộn thế?”. Ông nói như giãi bày: “Lũ em khốn nạn của tôi, tôi ở bên Mỹ, hằng tháng đều gửi tiền về cho bà già mà tụi nó lấy ăn xài hết, không ai lo thuốc thang chạy chữa cả. Thế đấy, bác sĩ xem. Bác sĩ gắng giúp, cứ dùng thuốc tốt nhất, bao nhiêu tiền cũng được”.

Tôi hiểu, ông ta đang lo lắng bệnh tình mẹ mình, nên làm mọi thứ có thể. Giá như mẹ ông đừng sốc, đừng hôn mê, thấy rằng ông đã trở về, đứng bên giường của mẹ. Nhưng tôi không là thượng đế, tôi không thể thay đổi được cái chết. Bất cứ ai tôi cũng làm tận cùng chuyên môn của mình. Tôi định hỏi ông ta, ông có bao nhiêu tiền để thương lượng với thượng đế về giá của cái chết. Nhưng tôi thấy hỏi như thế là nhẫn tâm. Mấy đứa em, lấy tiền mà anh mình lo cho mẹ để tiêu xài, nếu đúng như thế, thì chúng khốn nạn thật. Nhưng nếu là mẹ, nhìn các con mình túng thiếu, ai mà không giang tay ra. Làm sao lòng người mẹ chịu được cảnh con mình nghèo đói? Bởi thế, thà để mẹ chết đi, mà con được sống, mẹ mãn nguyện rồi. Tôi từng thấy một người mẹ bán máu rất nhiều lần để đóng tiền học cho con. Nhưng có đứa con nào nghĩ cho mẹ một lần không? Có đứa con nào thấy chiều nay mẹ mình ăn không được ngon miệng không? Có đứa con nào thấy sáng nay mẹ mình mặc áo không đủ ấm không?

***

Người đàn ông giàu sang kia cứ nghĩ, ở Mỹ hằng tháng gửi vài trăm đô về cho mẹ là xong chữ hiếu. Người mẹ nuôi con cực khổ cả đời để mỗi tháng nằm chèo queo nơi xó nhà nhận vài trăm đô à? Vì con, tính mạng mình mẹ còn không tiếc, mấy trăm đô có đủ để mua những dòng nước mắt khắc khoải chờ mong con về. Chờ mong nắm tay con mà khoe khắp xóm cùng làng. Chờ mong gõ đầu con như đứa trẻ ngày nào, rồi xoay qua dặn dò đủ mọi thứ, nào là đã bận áo ấm chưa, coi chừng muỗi nhe bây, cẩn thận kẻo trượt thấy tía bây giờ, đi đâu cũng phải coi ngày coi giờ đó nghen... Con nào hiểu. Con cứ gửi tiền về là xong.

Bệnh nhân trút hơi thở cuối cùng. Trên khóe mắt bà, hai hàng nước mắt lăn dài. Tôi lặng ngắm dòng nước mắt. Nó như kim cương vô giá. 9 người con oà lên khóc nức nở. Có giọt nước mắt ăn năn. Có giọt nước mắt hối tiếc. Có giọt nước mắt thương yêu. Không biết có không giọt nước mắt lo sợ, mẹ chết rồi, liệu anh hai có gửi tiền về nữa không, rồi ta sống sao đây?

Cuộc đời là hành trình về cõi chết. Ngay khi mới chào đời là đã chuẩn bị một ngày để chết. Mong ở bên kia thế giới, bà sẽ bình an.

***

Người đàn ông kể: “Ngày xưa nhà tôi nghèo lắm. Để nuôi 9 anh em tôi, cha mẹ tôi rất cực khổ. Ba tôi đi vượt biên, rồi bặt tin. Một mình mẹ xoay sở. Bác sĩ biết không, bà bán chè để nuôi tụi tôi ăn học. Sáng 4 giờ đã phải thức dậy, lo cơm cho con, lo nấu chè để sáng gánh ra chợ bán. Con đường từ nhà ra chợ khoảng 10 cây số. Cả đi và về là 20 cây. Mỗi ngày đều đặn như thế, bất kể nắng mưa. Tôi thấy hối hận quá”.

Ông khóc.

Những giọt nước mắt muộn màng.

Hạnh phúc khi trong đời có mẹ. Nhưng bất hạnh là có mẹ trong đời mà vẫn không biết rằng mình có mẹ!!!

Bảo Trung

 

Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Hối hận

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT