Hệ lụy từ “ăn xổi” trong kinh doanh

Suckhoedoisong.vn - Theo lẽ thường, mặt hàng nào cũng có một mức giá nhất định phù hợp giữa nguồn cung và nhu cầu. Cũng có những dịp mà nhu cầu tăng cao đột biến khiến giá cả mặt hàng đó tăng theo...

Theo lẽ thường, mặt hàng nào cũng có một mức giá nhất định phù hợp giữa nguồn cung và nhu cầu. Cũng có những dịp mà nhu cầu tăng cao đột biến khiến giá cả mặt hàng đó tăng theo, tiêu biểu là dịp lễ Tết và mặt hàng tiêu dùng, thực phẩm, dịch vụ... Nhưng điều đáng buồn là nhiều “nguồn cung” nhân cơ hội ấy tăng giá đột biến nhằm ép người có nhu cầu không thể “trốn tránh”, đó là lúc các cụm từ “chặt chém”, “chộp giật” xuất hiện. Ảnh hưởng xấu của chúng không chỉ tới trực tiếp khách hàng mà còn gây nhiều hệ lụy khi tư duy manh mún ăn sâu vào giới kinh doanh...

“Hộp cơm” thành chuyện nóng

Tư duy manh mún, “ăn xổi”, làm ăn chộp giật, “chặt chém”... giờ đây không còn là những cụm từ xa lạ mà khiến người nghe hiểu ngay ra vấn đề cần bàn. Là bởi bấy lâu nay tình trạng này diễn ra phổ biến, lan rộng quá mức trong những người làm kinh doanh, từ kinh doanh nhỏ lẻ vỉa hè đến cả những công ty lớn, mang tính cộng đồng.

Tư duy làm ăn chộp giật, chặt chém biểu hiện từ kinh doanh nhỏ đến lớn, gây hệ lụy lâu dài cho nền kinh tế.

Vụ hộp cơm giá 200.000 đồng ở thành phố du lịch Đà Nẵng còn chưa “nguội”, mới đây, lại thêm một phản ánh khác của du khách trong nước về tình trạng tương tự tại thành phố biển Nha Trang - mảnh đất vốn được xem là “thiên đường nghỉ dưỡng” của khách thập phương. Đó là câu chuyện của chị L.P.M (một du khách Hà Nội đi du lịch ở Nha Trang).

Đáng chú ý là chuyện hộp cơm của chị diễn ra chỉ ít ngày sau lùm xùm hộp cơm hải sản ở Đà Nẵng và chị cũng rất rõ câu chuyện trên. Chị cho biết, tối 15/2, chị cùng một người bạn vào ăn tối tại nhà hàng trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nha Trang. Sau khi chị gọi thêm một đĩa cơm rang, chờ gần một giờ đồng hồ nhân viên mới mang ra một đĩa cơm giống như là cơm rang hải sản, nhưng chất lượng rất tệ.

Sau khi phản ánh và nhận rất nhiều lời lẽ thô lỗ, hành xử thô tục của nhân viên nhà hàng (mà chị có ghi âm), chị và người bạn buộc phải thanh toán cho món ăn hết sức tệ hại này với giá gấp đôi, gấp ba lần bình thường.

Không thể tin nổi khách hàng lại bị đối xử như vậy ở một nơi nổi tiếng hiếu khách và làm du lịch chuyên nghiệp như Nha Trang, chị M. đã phản ánh lên Đường dây nóng của nhà hàng nhưng cũng không giải quyết được. Chị tiếp tục phản ánh ngay cho Đường dây nóng du lịch thành phố Nha Trang và được hồi âm sẽ kiểm tra, xác minh làm rõ.

Dường như để “rào trước” những lùm xùm, cũng giống vụ hộp cơm ở Đà Nẵng, nhà hàng nói trên cho rằng đã niêm yết giá rõ ràng. Bằng chứng là bảng giá đúng là 150.000 đồng/đĩa cơm rang. Tuy nhiên, chất lượng và số lượng thực phẩm trong đĩa thì lại khác xa với cái giá hình thức trên. Điều đó chỉ đủ chứng tỏ rằng vẫn luôn có một số nhà hàng làm ăn mang tính chộp giật, chặt chém vô tội vạ nhắm vào đối tượng là những khách vãng lai, du lịch. Thứ nhất, những vị khách này thường chỉ ghé một, hai lần; thứ hai là họ không có kinh nghiệm và “thân cô, thế cô”, không như dân địa phương.

Tương tự chuyện chèn ép khách đi đò, gửi xe, nghỉ ngơi, ăn uống ở đủ các loại nhà hàng, quán xá trong những ngày hội ở nhiều nơi, đây chính là tư duy “ăn xổi”, chộp giật hết sức manh mún. Các chủ nhà hàng chỉ nhìn ra được cái lợi từ dăm ba ngày, mà không biết đã tự bó hẹp nguồn thu lâu dài từ nguồn khách đông đảo trong tương lai, cũng như đã cùng nhau tự “bóp chết” tên tuổi của cả một vùng du lịch. Mà bài học như bãi biển Sầm Sơn vắng khách một hai năm gần đây vì “danh tiếng” làm ăn chộp giật vẫn còn nóng hổi.

Làm xấu hình ảnh trong mắt du khách

Gần đây, một du khách nước ngoài đã cố gắng trải nghiệm bằng cách tự đưa mình vào vị thế bị “chặt chém” để có thể đúc kết ra những nhận xét hết sức sâu sắc và đáng buồn cho ngành kinh doanh. Anh cho rằng, tình trạng “chặt chém” khách thì quốc gia nào cũng có, nhưng đó là khi họ nâng giá khi nhu cầu thực quá cao và rất hạn chế, tùy dịp, phù hợp tình hình và rất có lý, chứ không phải vô tội vạ như ở ta.

Khi anh được những cô hàng rong mời chụp ảnh chung và đòi vài trăm ngàn ở hồ Hoàn Kiếm, hay lần khác tương tự chụp ảnh với những “cô thôn nữ Sa Pa”, anh hiểu ra rằng đây là tư duy khôn lỏi và chộp giật của những con người hết sức thiển cận. Nhưng sự khôn lỏi này lại tồn tại cả trong nhiều hình thức kinh doanh khác nhau, từ nhỏ đến lớn.

Chính sự tham lam cái trước mắt để mang hại lâu dài, là một trong những nguyên nhân khiến nhiều doanh nghiệp Việt Nam không “lớn” lên được, số lượng doanh nghiệp tầm cỡ thế giới chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Đáng lo hơn nữa, đó là có một bộ phận không nhỏ người dân coi việc “chặt chém”, làm ăn chộp giật như vậy là... bình thường. Nhiều người vẫn chấp nhận xếp hàng dài để ăn hoặc mua một món mà họ có thể mua ở chỗ khác. Một số lại dễ dàng chấp nhận sự bừa bãi, bẩn thỉu, lộm nhộm ở những quán xá, nhất là với cái giá cũng không phải rẻ.

Chính những người “ủng hộ” bằng việc chấp thuận mức giá vô lý đã khiến việc chèn ép khách trở thành bình thường. Điều này tạo ra hình ảnh xấu xí của xã hội trong mắt du khách. Họ đang cảm nhận được một cộng đồng thiếu văn minh và luôn sẵn sàng trong tư thế “rình rập” sơ hở của người khác để tận dụng.

Thiết nghĩ, kinh doanh cũng chứa đựng nhiều biểu hiện của văn hóa và ngược lại. Nếu mỗi con người kinh doanh nhỏ chỉ biết tính tới một vài hôm để “kiếm chác” mà không nhìn ra cả chặng đường lâu dài, không biết đích tới là đâu, thì rồi sự phát triển của các doanh nghiệp cũng lụi tàn nhanh chóng mà thôi.

Bình An

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Hệ lụy từ “ăn xổi” trong kinh doanh

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT