Hãy hiểu biết lẫn nhau và cùng hợp tác

Suckhoedoisong.vn - Vô cảm là chứng bệnh rất hiếm gặp, trong đó không có mọi cảm giác như: cảm giác với sự đau đớn, với sự nóng lạnh nên rất nguy hiểm.

LTS: “Một xã hội vô cảm sẽ là một xã hội chết - cái chết trước hết từ tâm hồn”- Nhận định đó quả thật không sai trước sự vô cảm đang hiện hữu và ngày càng lan rộng trong đời sống xã hội như một thứ dịch bệnh. Đừng nghĩ thứ “virut vô cảm” ấy không ảnh hưởng đến bản thân bạn, gia đình bạn. Người bị tai nạn giao thông nằm lại trên đường không được đưa đến bệnh viện kịp thời, người bị cướp giật đơn độc chống lại kẻ bất lương trong khi bao người khác đứng nhìn, những đồng tiền cứu trợ bị cắt xén đút túi kẻ có quyền vô lương... Vô cảm nhiều khi chính là tội ác! Hãy cùng chúng tôi, mỗi người góp một tiếng nói, ngõ hầu đẩy lùi căn bệnh này trước khi nó trở thành đại dịch nhấn chìm chúng ta! Mọi bài vở xin gửi về báo Sức khỏe&Đời sống: “Diễn đàn: Tuyên chiến với vô cảm”, email: baoskds@yahoo.com hoặc bandientuskds@gmail.com.

Vô cảm là chứng bệnh rất hiếm gặp, trong đó không có mọi cảm giác như: cảm giác với sự đau đớn, với sự nóng lạnh nên rất nguy hiểm.

 

Người làm công tác y tế cần thông cảm, ân cần với bệnh nhân cũng như cần bệnh nhân và người nhà hợp tác tốt. Ảnh: T.A
Người làm công tác y tế cần thông cảm, ân cần với bệnh nhân cũng như cần bệnh nhân và người nhà hợp tác tốt. Ảnh: T.A

 

Đấy là xét về y học, còn xét về xã hội học, vô cảm là nói về sự không có cảm xúc trước sự nguy hiểm đối với con người. Ngày xưa, ông cha ta gọi đó là vô lương tâm, vô nhân đạo, bất nhân, không có tình người và chưa có ai dùng từ vô cảm mà dùng từ “mũ ni che tai”. Mũ ni che tai ý chê thái độ bàng quan, tiêu cực, gác bỏ ngoài tai mọi sự đời, cũng ngụ ý như từ vô cảm ngày nay.

Tuy nhiên, trong văn học không có từ vô cảm. Ở các từ điển ngôn ngữ như từ điển Tiếng Việt của Hoàng Phê, từ điển Pháp - Việt, Việt - Pháp của Lê Khả Kế đều không có từ vô cảm. Duy ở quyển từ điển Việt - Anh của Nguyễn Song Phúc có từ vô cảm với nghĩa là gây mê, làm mất đau (anesthesia).

Thật ra, những người bị ta gọi là vô cảm như trên vẫn có cảm xúc, thậm chí chỉ lo sợ trước sự việc nguy hiểm bất thường nên không dám tham gia giải quyết. Những người nhà của bệnh nhân có cảm xúc quá mạnh mẽ, quá lo lắng cho người bệnh mà coi thường, nghi ngờ người thầy thuốc thiên vị, ưu ái người bệnh khác và bỏ qua người nhà mình, tạo nên một sự manh động đáng tiếc. Thật ra, đấy cũng là có cảm xúc thiên lệch, xuất phát từ tính ích kỷ, cá nhân chứ không phải là vô cảm.

Dư luận ngày nay đang phàn nàn về nạn vô cảm và cần có những biện pháp tích cực để khắc phục, chủ yếu con người cần có lòng nhân đạo.

Chúng ta điểm lại trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, lực lượng chính trị của chúng ta rất mạnh nên không hề xảy ra tình trạng vô cảm mọi lúc, mọi nơi. Phải công nhận rằng, hiện nay chúng ta đã buông lơi việc giáo dục nhân phẩm cách mạng trong xã hội. Các cuộc hội họp có tính chất hội thảo nâng cao tầm vóc giáo dục đạo đức cách mạng đã ngày càng thưa dần. Chúng ta đã phải hy sinh biết bao nhiêu xương máu mới giành được thống nhất đất nước và đặc biệt là thể chế cộng hòa xã hội chủ nghĩa. Thế mà ngày nay, chúng ta lại để cho xã hội ngày càng sa lầy vào tình trạng buông lơi dần đạo đức xã hội, thật là đau đớn!

Tôi mới được đọc bài “Bản chất của vô cảm là cầu an” của TS. Trần Đình Ngôn trong diễn đàn rất quan trọng và quyết liệt này của báo SK&ĐS: Tuyên chiến với vô cảm! Trong bài báo này, tác giả Trần Đình Ngôn đã trình bày đầy đủ mọi lý do để dẫn chứng cho “sự cầu an” là bản chất của vô cảm. Thí dụ, làm phúc phải tội, sợ bị vạ lây, sợ bị báo thù, đến nỗi không còn lẽ sống “mình vì mọi người, mọi người vì mình”, trở thành giành giật lợi ích của nhau. Theo tác giả, vô cảm sẽ thành bệnh xã hội, một xu hướng rất nguy hiểm. Chúng tôi nghĩ rằng, thực chất đó là sự ích kỷ, cá nhân chủ nghĩa mà tất cả các đảng cộng sản trên toàn thế giới đều đấu tranh quyết liệt để chống lại.

Đúng như TS. Trần Đình Ngôn đã nói, sự cầu an của con người dẫn tới sự vô cảm, nhưng không phải tất cả, đồng thời có những sự cầu an có lợi cho xã hội, cho người khác. Thí dụ, trông thấy người bị tai nạn giao thông nằm sóng xoài giữa đường, nhiều người rất muốn xông vào cứu, nhưng không có kiến thức về y tế nên không dám can thiệp. Thật vậy, nếu không biết cách khiêng người bị nạn thì có thể gây gãy cột sống có thể dẫn tới tử vong, hoặc gãy chi nặng hơn. Tôi còn nhớ quyển sách Chẩn đoán và điều trị Vade Mecum của Hamburger, người Pháp, dày trên 500 trang, in rất đẹp và trên trang nào cũng có một hàng chữ: “Chẳng thà không làm gì hơn là làm sai!”. Đây một lời khuyên chí tình, giúp cho những người sinh viên còn non nớt cầu an, không làm hại người bệnh. Chúng ta không thể trách móc những người đi đường không tham gia cấp cứu trong hoàn cảnh này. Chúng ta đành phải trông vào xe cấp cứu 115 hoặc công an giao thông đã được huấn luyện sơ cứu ban đầu, huy động bằng những khả năng sẵn có của chuyên ngành.

Còn đối với bệnh cầu an, mà thực tế là tính ích kỷ, không tham gia giúp đỡ người khác, sợ mất thì giờ của mình thì lại phải tăng cường phân tích, góp ý chung, tạo nên ý thức nhân đạo trong xã hội.

Riêng đối với ngành y tế, không phải không có tình trạng vô cảm, nhưng hiếm, rất hiếm vì thường xuyên được uốn nắn, phê bình. Hơn nữa, người nhà bệnh nhân có khi hiểu nhầm các cán bộ y tế chưa hết lòng, hết sức chạy chữa cho người bệnh.

Y tế là bạn tốt của dân thì ngược lại, người bệnh, người dân cũng phải là bạn tốt của y tế. Thật vậy, phải tìm hiểu lẫn nhau cho thật gần gũi, chân tình với nhau, hợp tác với nhau. Người bệnh và cả người nhà của người bệnh cần kể cho y tế biết tình hình bệnh tật cụ thể diễn biến ra sao. Người làm công tác y tế phải nhẹ nhàng, thông cảm với những câu trả lời chưa chính xác, vì người bệnh không được bình tĩnh và chưa quen nghe những từ ngữ chuyên môn. Nếu không có những thông tin của người bệnh hay của người nhà người bệnh thì không thể có cơ sở tốt để chẩn đoán đúng bệnh và điều trị thành công được. Điều này là vô cùng quan trọng.

Nếu ai cũng hiểu ngọn ngành như vậy, thì luôn luôn cầu thị, tâm thành học hỏi ở cả hai phía, người làm y tế, người bệnh và người nhà người bệnh. Làm gì còn tồn tại tính lạnh nhạt và coi thường nhau nữa, bệnh vô cảm sao còn tồn tại được nữa.

Cuối cùng, chỉ còn một kẻ thù quan trọng nhất phải tiêu diệt là tính ích kỷ, cá nhân trong xã hội ta, một đất nước do Đảng cộng sản đứng đầu, vẫn lấy tôn chỉ mình vì mọi người, mọi người vì mình làm đích.

GS.TS. Nguyễn Khắc Liêu

 

Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Hãy hiểu biết lẫn nhau và cùng hợp tác

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com