Hãy giúp con quyết định

Trong nhiều năm dạy học rồi làm giáo viên, tôi chứng kiến không biết bao nhiêu lần sự phân vân của học trò những năm cuối cấp, khi các em chuẩn bị nộp hồ sơ thi đại học.
Trong nhiều năm dạy học rồi làm giáo viên, tôi chứng kiến không biết bao nhiêu lần sự phân vân của học trò những năm cuối cấp, khi các em chuẩn bị nộp hồ sơ thi đại học. Có những em băn khoăn vì không có đam mê hay sở thích về một ngành nghề cụ thể nào đó. Nhưng đa phần các em băn khoăn vì không biết nên lựa chọn nghề theo khả năng của mình hay theo sự chọn lựa của ba mẹ. Bối rối, lo lắng, nhiều học trò đã tâm sự với tôi: “Cô ơi, ba mẹ con bảo nên chọn ngành tài chính hoặc kế toán kiểm toán gì đấy, vì ra trường không lo thiếu việc để làm, nhưng con bảo mình không có khả năng tính toán, chỉ thích học văn hoặc ngành xã hội học thôi, ba mẹ bảo sẽ kiếm thầy giỏi giúp con. Con phải làm sao đây?”.

Mới đây, một học trò cũ vừa tốt nghiệp đại học ngành tài chính ngân hàng loại khá viết thư cho tôi: “Giữa công việc con thích, được thừa nhận năng lực nhưng lại nằm trong nhóm ngành không biết bao giờ phục hồi và công việc không hợp với tính cách của mình nhưng do cha mẹ chọn bởi danh tiếng của nó là bước đệm cho mình đi xa hơn thì nên chọn cái nào đây cô? Nếu con chọn công việc thứ nhất, đồng nghĩa với việc con làm buồn lòng ba mẹ và 4 năm chuyên ngành tài chính của con không thể áp dụng vào đây thì con phải làm sao hả cô?”. Cô học trò là con gái của một gia đình khá giả, ba mẹ đều là quan chức. Khi thi vào đại học, cô đã buộc phải chọn ngành tài chính ngân hàng theo ý ba mẹ. Nhưng song song với việc học chính khóa ngành tài chính ở trường, cô đã âm thầm theo học những lớp về quản lý dự án bất động sản và xin vào làm việc bán thời gian ở một công ty xây dựng và được nơi đây đánh giá cao về năng lực. Cùng lúc đó, cô thực tập ở một ngân hàng có tiếng tăm và cũng được giữ lại làm việc. Ba mẹ cô bảo bỏ công ty bất động sản vì ngành này đang chạm đáy, rất khó kiếm tiền.

Một người bạn của tôi đang là chủ một     doanh nghiệp, hỏi tôi: Có nên cho đứa con gái thứ hai theo học ngành báo chí hay không, vì chị cho rằng phụ nữ theo nghề này rất cực, kiếm tiền cũng không bao nhiêu. Tôi hỏi ngược lại chị: Thế cháu có khả năng viết không? Có khả năng giao tiếp và làm việc độc lập hay không? Chị trả lời thấy cháu có đủ ba điều kiện đó, cháu rất ham đọc sách báo và thỉnh thoảng có tham gia viết bài cộng tác trên các báo. Tôi nói: Chị hãy để con tự chọn hướng đi cho cuộc đời, nếu chị không muốn con phải mất thời gian như chị của nó. Con gái thứ nhất của chị bạn tôi sau khi học 4 năm ngành quản trị kinh doanh tại trường đại học kinh tế đã đem tấm bằng tốt nghiệp loại khá về tặng cho ba mẹ rồi bảo: Con đã học ngành ba mẹ chọn, giờ hãy cho con học ngành con thích. Ngành cô bé thích là làm bác sĩ... thú y, vì cô bé vốn rất yêu loài vật. Cách đây 5 năm, khi chuẩn bị thi vào đại học, ba mẹ cô đã vận động cả dòng họ xúm vào khuyên can cô bé bỏ ý định đó vì họ cho rằng ngành học này thật... vớ vẩn, không có tương lai!

Khi nhìn những đứa trẻ loay hoay chán nản vì phải học ngành mà nó không thích hay buộc phải làm công việc mà nó không có khả năng, tôi không hiểu sao nhiều bậc cha mẹ ở Việt Nam lại can thiệp quá sâu vào việc lựa chọn ngành học và nơi làm việc của con như vậy. Khi con đủ 18 tuổi, cha mẹ chỉ nên định hướng, nhưng hãy cho con tự quyết định hướng đi cho cuộc đời mình, nếu không đứa trẻ sẽ trở nên nhu nhược, không dám quyết định và tự chịu trách nhiệm về chọn lựa của mình! Đứa trẻ có cuộc đời riêng của nó, không nên áp đặt ý muốn và sự mong ước dang dở của người lớn lên các em nếu bản chất các em thấy không một chút phù hợp với điều đó.       

 Ngô An (TP. HCM)

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Hãy giúp con quyết định

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐẶT CÂU HỎI & NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TỪ CHUYÊN GIA
ĐỌC NHIỀU NHẤT