DÒNG SỰ KIỆN

Đường dây nóng:

1900 90 95 duongdaynongyte@gmail.com
0942592738 bandientuskds@gmail.com
Hãy can đảm và sống thực
ThS.BS.Nguyễn Duy - 16:09 03/12/2020 GMT+7
Suckhoedoisong.vn - Vừa qua, bức ảnh của một em bé được mẹ đăng dự thi Ảnh đẹp của bé, có lượt xem và bình luận và thích lên đến hàng ngàn. Bức ảnh chụp chân dung của bé chưa qua hậu kỳ, cháu cười tươi... Nhưng chắc chắn ảnh đó nếu nói về nghệ thuật thì chưa thể gọi là ảnh đẹp. Điều đặc biệt là cháu bị sứt môi và đó mới là điều thu hút sự quan tâm và chia sẻ của mọi người.

Nhưng theo tôi, bức ảnh đẹp ở chỗ ý nghĩa của nó: Sự can đảm của người mẹ dám nói với cả thế giới rằng con chị ấy sinh ra có khiếm khuyết nhưng chị ấy rất yêu thương con mình và cháu hoàn toàn có thể sống một cuộc sống như bao trẻ khác. Lý do nữa, cháu bé chính là hình ảnh của tôi lúc sinh ra 28 năm về trước.

Bằng bàn tay và khối óc, các bác sĩ đã mang lại niềm vui hạnh phúc cho bệnh nhân.

Bằng bàn tay và khối óc, các bác sĩ đã mang lại niềm vui hạnh phúc cho bệnh nhân.

Tôi đã có tuổi thơ gần như không có nụ cười tươi trên khuôn mặt. Mẹ ẵm đi chợ phải che miệng vì sợ bị ghẹo. Tôi từng gây gổ với bạn chỉ vì một ánh mắt hay một lời chọc ghẹo. Tôi thích nói chuyện, diễn thuyết và ước mơ làm một thầy giáo, nhưng vì dị tật bẩm sinh ấy tôi đành lỡ hẹn. Nhưng tôi nhận ra sâu bên trong ấy là sức trẻ nhiệt huyết của tôi. Lần đầu cầm micro đứng trước trăm người chỉ để thông báo lịch học trong lớp đại học mà tôi đã run bần bật. May sao tôi nhận ra, tôi nói không rõ nhưng mọi người nghe được, nếu thi hát hay và phát âm chuẩn thì tôi không tham dự nhưng thi diễn đạt ý tưởng và nói khéo tôi sẽ tham gia. Điều tôi nhận ra là tôi vẫn làm những điều như bao người khác làm vậy thôi.

Số phận đưa tôi gắn kết với nghề y, niềm đam mê của tôi là ngoại khoa - chấn thương chỉnh hình. Nhưng tôi lại mắc bệnh u xương, nên phải đối mặt với quyết định khó khăn nhất, cắt bỏ ngón tay trỏ để ngăn ngừa bệnh tái phát - điều mà các chuyên gia không hề muốn thực hiện cho đồng nghiệp cũng như là học trò của họ. Tôi cân đo và quyết liệt với lựa chọn của mình. Tôi định sẽ giấu chuyện này với bạn bè, họ hàng và người thân khác. Nhưng tôi không làm vậy, có gì phải xấu hổ hay mắc cỡ với bàn tay 4 ngón chứ? Bằng số còn lại tôi chơi piano, guitar tốt, chữ viết tôi đẹp hơn khối người, quan trọng tôi vẫn là một phẫu thuật viên chỉnh hình. Anh em đồng nghiệp đều giúp đỡ tôi khi họ biết tôi rơi vào hoàn cảnh như vậy. Và tôi trả ơn họ bằng nỗ lực bản thân mình, mặt khác để chứng tỏ câu nói “bàn tay ta làm nên tất cả”, trong câu này không ai nhắc tới ngón tay, tôi còn đủ hai bàn tay dù chỉ chín ngón! Tôi sẽ làm được điều tôi muốn bằng chính đôi bàn tay và khối óc của mình...

ThS.BS.Nguyễn Duy

Tin liên quan
Tin chân bài
Bình luận
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem thêm