Hãy buông xả...

Suckhoedoisong.vn - Sài Gòn, ngày… tháng... năm…

- Ủa, chị Lan!

- Dạ, bác Trung. Lâu quá không gặp, bác khỏe không?

- Phải để bác sĩ hỏi bệnh nhân có khỏe không chứ! - Mình nói đùa nhưng không thấy chị cười. Rồi, hôm nay chị đến khám bệnh gì?

- Dạo này chị bệnh nhiều lắm. Ăn không ngon, ngủ không yên. Đêm nào ngủ cũng giật mình thấy anh Đức ngồi nơi đầu giường. Khám ở mấy bệnh viện lớn rồi nhưng không bớt. Hôm qua soạn đồ để cúng giỗ đầu của anh Đức thì thấy quyển sổ khám bệnh của ảnh, chợt nhớ bác và chạy vào đây.

Bác sĩ không chỉ chữa bệnh mà còn nâng đỡ tâm hồn cho người bệnh.

Bác sĩ không chỉ chữa bệnh mà còn nâng đỡ tâm hồn cho người bệnh.

- Anh Đức mất rồi sao?

- Dạ, mất rồi.

Chị Lan vừa nói xong câu “mất rồi” thì nước mắt lưng tròng. Khuôn mặt buồn rười rượi. Hai quầng mắt thâm đen.

Ngày đó... Bác Trung khuyên không cần sống lâu mà hãy sống trọn vẹn từng ngày. Ung thư tụy giai đoạn cuối sao mà chữa...

Nhưng vợ chồng chị lại không nghe như thế, lại cứ nghe lời người ta bày, hết đi tìm thầy cúng này đến đi tìm bà lang kia. Rồi còn làm đủ mọi cách để có được sừng tê giác, mật gấu, ngà voi... Chưa kể đến dùng thuốc Đông y lá đu đủ, dầu dừa, dây khổ qua rừng...

Mà bác Trung ơi, chẳng lẽ khoanh tay đứng nhìn người thân mình chết sao? Không đành.

Mình cất tiếng thở dài. Hôm nay bầu trời thật nhiều mây. U ám và buồn. Không biết bao nhiêu lần mình dặn bệnh nhân của mình: “Hãy ăn uống những gì bình thường nhất. Những thức ăn nước uống mà hàng ngàn năm nay ông bà mình đã ăn. Tìm chi mấy thứ nhung hươu, sừng tê giác, mật gấu, ngà voi... Tìm chi mấy thứ nhân sâm, linh chi, nước miếng chim yến... Y học bây giờ là y học của chứng cứ. Nếu không có chứng cứ, không có công trình nghiên cứu khoa học đáng tin cậy chứng minh loài cây đó, sừng con vật kia... có tác dụng chữa bệnh thì dùng nó làm chi”.

Nhiều khi vì cầu sống cho một con người mà giết đi thêm những con vật sắp tuyệt chủng, hay làm cho những con người khác phải chịu thiệt thòi. Như vậy là tạo thêm nghiệp, tạo thêm nợ.

Bác Trung biết sao không, thà mình bắt lầm còn hơn bỏ sót. Lúc đó, anh chị giận bác lắm, cứ khuyên anh chị về ăn chay, buông bỏ bớt công việc, học cách thở và cười... Người ta chết đến nơi mà còn thở và cười. Bác Trung còn nói những phương pháp đó phản khoa học. Nếu phản khoa học, sao trên báo chí, truyền hình hay trên internet người ta lại chia sẻ cho nhau? Nào là cây A có thể chữa ung thư máu. Máu con vật B có thể chữa ung thư gan... Bác Trung còn nói, không hiểu tại sao người ta cứ truyền tải và khẳng định cách điều trị nào đó mà không có chứng cứ, có lẽ là do lòng thương nhưng nếu lòng thương mà không có hiểu biết thì sẽ thành đọa đày và đau khổ. Bác Trung còn nói, một chiếc lá, một tiếng chuông, một câu pháp cũng có thể chữa lành bệnh cho một người, nhưng phải đủ duyên và còn tùy thuộc vào nghiệp của người đó nữa. Bệnh nhân X dùng thuốc Y hết bệnh không có nghĩa là tất cả bệnh nhân khác dùng thuốc Y sẽ hết bệnh. Thử hỏi có giận không chứ? Trong khi người ta đang cầu sống.

Mình lại thở dài. Một năm đã trôi qua nhưng có lẽ vẫn chưa đủ cho chúng ta chiêm nghiệm về những mất mát vô thường, về chiếc thân tứ đại, về sự tương tức dung thông...

Hai giờ sau có kết quả của chị Lan. Các trị số xét nghiệm sinh hóa và huyết học đều nằm trong giới hạn bình thường. Siêu âm tim, siêu âm bụng, Xquang phổi cũng vậy.

Mình biết chẩn đoán gì đây? Suy nhược thần kinh? Trầm cảm?... Và loại thuốc nào được kê? Hay là mình nói: “Hãy buông xả đi. Thân thể chúng ta là cát bụi, sẽ trở về với cát bụi thôi, không sớm thì muộn. Đừng vì mất đi người thân mà đau khổ nữa. Hãy sống thật vui vẻ và hăng say đi, bởi ngày mai biết đâu tới lượt chị trở về cát bụi…”?

Nhưng thú thật để làm được những điều đó, nào có dễ! Không phải ai nhìn cũng thấy, ai nghe cũng hiểu, ai đi cũng tới.

Và mình nghĩ chị Lan sẽ phản ứng rằng: “Chồng tôi chết mà tôi vui vẻ được sao? Mất đi người thân thì mình buồn đau là lẽ tự nhiên, ngoài kia ai cũng vậy”.Rất thông minh để quyết giữ nỗi buồn đau của mình lại. Nhưng có nhất thiết phải buồn đau mãi rồi sinh ra đủ thứ bệnh tật vì mất đi người thân hay mất đi một thứ gì đó hay không? Nếu nhìn kỹ một chút nữa sẽ thấy, chúng ta tiếp tục đánh mất luôn cả khoảng đời còn lại đáng lẽ phải sống trong vui vẻ, an bình, hạnh phúc. Hay trong sâu thẳm chúng ta vẫn đang thích thú với việc gặm nhấm những vết thương lòng, vì điều đó làm chúng ta trở thành một người yêu sâu sắc và nỗi đau của chúng ta rất khác biệt?

Mình biết có rất nhiều bệnh không thể chữa lành và sẽ dẫn đến cái chết... Nhưng trái tim và tâm hồn của chúng ta trước khi chết rất cần được điều trị để giảm nhẹ đi đớn đau nặng nề, để đập những nhịp đập thảnh thơi.

Buông không phải xuôi tay

Xả không phải từ bỏ

Buông xả là chấp nhận

Mọi thứ đến rồi đi

BS. Bảo Trung

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Hãy buông xả...

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com