DÒNG SỰ KIỆN

Đường dây nóng:

1900 90 95 duongdaynongyte@gmail.com
0942592738 bandientuskds@gmail.com
Hành trình chuyến trở về khó quên thời COVID
Suckhoedoisong.vn - Chúng tôi ở châu Âu cả tháng mới có 2, 3 chuyến bay đặc biệt chở công dân về nước. Chờ mãi tôi mới có 1 vé về nhà. Chuyến bay của chúng tôi xuất phát từ Bucharest - Rumani.

Mặc dù Hungary với Rumani là láng giềng, nhưng chúng tôi không thể bay thẳng sang Buchrest (vì Hungary với Rumani thuộc màu vàng có nghĩa bước chân vào biên giới thì phải tự cách ly 14 ngày).

Cho nên chúng tôi phải đi bus qua Warsaw (Hungary với Ba Lan thuộc màu xanh lá có nghĩa được ra vào tự do) rồi từ đó mới bay sang Rumani để bay tiếp về Việt Nam.

Bởi thời COVID mà chuyến về Việt Nam nếu như bình thường chỉ mất khoảng 15h-16h nay phải mất những 2 ngày.

Đến sân bay Warsaw, trước khi lên máy bay mỗi người chúng tôi được phát 1 bộ đồ bảo hộ và phải mặc bộ đồ này suốt cả hành trình cho tới khi về đến khu cách ly (giữa mùa hè nhất là khi xuống đến sân bay dù nóng đến mức mồ hôi chảy ròng ròng vẫn phải cố chịu).

Chuyến bay của tôi được chia làm 2 nhóm về 2 khu cách ly khác nhau. Tôi ở trong nhóm về khu cách ly của Trường Quân sự Đà Nẵng.

Phòng cách ly thoáng sạch và ngăn nắp.

Phòng cách ly thoáng sạch và ngăn nắp.

Buổi đầu tiên về tới khu cách ly vừa nóng vừa mệt sau hành trình 2 ngày hầu như không ngủ được mấy, chúng tôi được sự giúp đỡ của các chú bộ đội sau vài phút điền các thông tin và nghe phổ biến nhanh nội quy nhanh chóng được về nhận phòng.

Khu của chúng tôi có 114 người (theo lời các chú là khá vắng) nên 1 phòng chỉ có 4 người. Phòng rộng rãi, sạch sẽ, thoáng mát, có 4 chiếc giường tầng. Sau khoảng 1 giờ nghỉ ngơi, chúng tôi đã được nhận đồ ăn trưa, rồi đầu giờ chiều xuống phòng hội nghị của trường để làm xét nghiệm đợt 1.

Sáng hôm sau buổi tập trung đầu ngày nghe chú chỉ huy của khu cách ly thông báo kết quả xét nghiệm đợt 1 của cả đoàn là âm tính, tất cả chúng tôi đều thở phào nhẹ nhõm.

Cuộc sống 2 tuần trong khu cách ly của quân đội, phải tuân thủ giờ giấc cũng như một số nội quy của quân đội ban đầu cũng có chút không quen.

6h30 còi báo ăn sáng. Ăn sáng xong chúng tôi phải lo tự quét dọn quanh khu mình ở, thu cất đồ để khoảng 8h các chú vào phun diệt khuẩn. Còn tất cả mọi người ra sân tập trung nghe phổ biến tình hình cũng như chỉnh đốn cách sinh hoạt sao cho phù hợp. Mỗi ngày 2 lần phải đo thân nhiệt sáng và chiều.

10h30 giờ ăn trưa và 16h30 giờ ăn tối. Tất cả các bữa ăn đều luôn thay đổi món, không trùng nhau. Bữa sáng thường là bánh mì, bánh cuốn, hay xôi, bún, mì, cháo... Bữa trưa và bữa tối là cơm phần. Bao giờ cũng có cá, có thịt, có rau luộc hoặc xào và 1 bát canh..

Sau rất nhiều năm sống ở nước ngoài, dù năm nào cũng về thăm nhà ít nhất là 1 lần nhưng lần nào về cũng vội vàng chỉ dăm bữa nửa tháng rồi lại đi, chả có đủ thời gian để thưởng thức tất cả những món ngon quê nhà.

Để rồi khi xa nhà lại nhớ nhung, thèm đủ thứ. Còn lần này về 2 tuần chỉ mỗi việc ăn với ngủ tất cả đều được Nhà nước nuôi, lại còn được bếp quân đội cho ăn toàn những món ăn dân dã từng đọng trong ký ức tuổi thơ, tôi thấy sao mà ngon đến vậy.

Điều làm tôi bất ngờ nhất là các suất ăn luôn rất đầy đủ và nấu rất vừa miệng. Cứ đến buổi chiều khi đã tắt nắng ngoài sân lúc nào cũng đông vui nhộn nhịp. Nhóm đá cầu, nhóm cầu lông, nhóm đi bộ, chạy... Còn tối đến ra sân ngồi hóng gió nghe các cháu đàn hát cũng thấy vui. Giống y như thời bao cấp, chiều tối ăn cơm xong là các nhà xuống sân cho mát. Người lớn thì tụ tập tán gẫu còn trẻ con thì chơi trốn tìm.

Mọi chuyện lẽ ra sẽ bình bình trôi đi nếu không có đợt bùng nổ dịch lần 2 tại Đà Nẵng... Ngày thứ 13 cũng đã tới, cả đoàn đều vui mừng khi nhận được kết quả tất cả mọi người test lần 2 cũng vẫn âm tính. Thở phào nhẹ nhõm, lâng lâng cảm giác sắp được về nhà. Ai nấy đều sôi nổi bàn tán chuẩn bị cho ngày mai lên đường.

Vậy là cuối cùng chúng tôi cũng đã hoàn thành trách nhiệm của công dân trở về Tổ quốc mùa dịch. Cầu mong cho thế giới sớm hết bệnh dịch, sớm trở lại cuộc sống bình thường như trước khi bùng nổ đại dịch. Chắc chắn tôi sẽ không bao giờ quên được giai đoạn lịch sử này.

Trích nhật ký của Nguyễn Vũ Việt Anh

((từ Hungary vừa trở về Việt Nam))

Tin liên quan
Tin chân bài
Bình luận
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem thêm