Cuối năm, trong không khí chuẩn bị đón Tết thì những làng sản xuất hàng mã cũng nô nức chuẩn bị “hàng hiệu” cho người cõi âm. Toàn những thứ hạng sang, nào là nhà lầu, xe hơi, đô-la, điện thoại iphone, ipad, laptop, du thuyền, máy bay… có giá cao, đẹp mắt được người sống đốt “gửi” cho người đã chết với quan niệm “trần sao âm vậy”.
Nhộn nhịp các làng hàng mã
Vào những ngày này, đến làng sản xuất hàng mã Đông Hồ (Song Hồ - Thuận Thành - Bắc Ninh) sẽ nhận thấy một không khí khẩn trương, gấp gáp. Đến 80% dân số được huy động làm việc cật lực, xoáy vào các mặt hàng đang được ưu chuộng trên thị trường hoặc được các chủ hàng đến đặt để chuyển đi xuất buôn. Các mặt hàng như tiền, vàng, ngựa, hình nhân… vẫn còn nhiều người dùng nhưng đã trở thành “hàng bình dân”. Theo khảo sát, những bộ hàng mã “khủng” tại Song Hồ đều có giá tiền triệu. Có những bộ nhà biệt thự được làm cầu kỳ kèm theo cả cây cảnh, hòn non bộ có giá lên đến cả chục triệu đồng. Do đặc thù là loại hàng này cồng kềnh, chiếm diện tích nên ít khi được bày bán la liệt, khách nào muốn có thì phải đặt trước, thậm chí cần thì sẽ được giao tận nhà. Nhiều khách từ các thành phố lớn đánh ôtô về đặt làm từ trước Tết cả tháng trời và đúng hẹn lại về chở đi. Còn bình thường, những loại hàng nhỏ như xe máy, điện thoại, áo mũ, giày dép có giá vài chục đến vài trăm ngàn. Từ cuối tháng 12/2012, nhiều ôtô, xe máy về Song Hồ chở hàng đi các nơi, trong đó nhiều chủ hàng ở phố Hàng Mã (Hà Nội), có những hộ qua nhiều năm làm ăn, kiếm được mối nên xuất ra cả nước ngoài.
Nhộn nhịp vàng mã “hàng hiệu” ở Chợ Mai Động. |
Ông Nguyễn Đăng An - một chủ sản xuất ở Song Hồ cho biết: “Bây giờ, người ta sính nhà biệt thự, nhà chung cư nhưng phải loại sang, thoáng mát. Các đồ dùng như máy tính, điện thoại, đồng hồ cũng phải “đồ khủng”. Còn ôtô thì toàn các loại có thương hiệu xịn như BMW, Ferrari, Audi, Lexus, Mercedes, Rolls Royce… Vì thế, người làm như chúng tôi phải liên tục tìm các mẫu mới về làm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.”
Cùng chia sẻ với ông An, nhiều chủ sản xuất khác công nhận làng tranh Đông Hồ có thương hiệu một thời, nay cuốn theo việc sản xuất hàng mã thời thượng, nhanh nhạy nắm bắt thị trường và tung ra các sản phẩm phù hợp. Họ sản xuất, bán hàng ngày càng chuyên nghiệp, ký kết mua khối lượng giấy lớn và cũng nhận được những hợp đồng khá. Kinh tế ngày càng phát triển, góp phần làm cho làng quê thay đổi. Thế nhưng, việc chuyển đổi kinh tế này cũng đã khiến làng tranh thoi thóp và hiện tại chỉ còn 3 gia đình duy trì nghề làm tranh. Về vấn đề này, một số cụ già trong xã chỉ ra, nghề làm tranh và làm hàng mã ở Song Hồ từ nhiều đời đã song hành với nhau. Việc vào những ngày lễ, Tết, người dân tranh thủ làm hàng bán chẳng có gì lạ. Giờ thị trường thích đốt mã hơn chơi tranh, có cung ắt có cầu, trong cuộc mưu sinh, cả làng xoay ra làm mã cũng là dễ hiểu.
Cũng tất bật với các đơn hàng, người dân hai làng Phúc Am, Duyên Trường (huyện Thường Tín - Hà Nội) đang vào mùa làm hàng mã phục vụ cõi âm. Đây cũng được coi là “đại bản doanh” chuyên cung cấp các loại “hàng khủng” ra thị trường mà theo nhiều người thì cần gì cũng có. Công việc làm ăn, mưa sinh cộng với nhu cầu thị trường đã khiến cho người dân ngày càng trở nên khéo léo và nhanh nhạy. Nhiều xưởng lớn đều đảm nhận được hết các công đoạn và mỗi công nhân đều giữ trọng trách một khâu, từ đan hình, cắt giấy, dán hình. Nếu hộ nào không làm kịp đơn hàng có thể “a lô” sang nhà khác mượn người để sản xuất cho kịp yêu cầu của “thượng đế”.
Quá lãng phí!
Tưởng nhớ người thân đã khuất là việc nên làm, nhưng nhiều nhà văn hóa cho rằng đầu tư tiền của mua hàng mã đắt tiền rồi đốt vèo một cái đã trở thành những cái mốt. Người ta cũng cung cấp đồ dùng, tiền bạc cho người cõi âm ngày càng được chú trọng theo kiểu “phú quý sinh lễ nghĩa”. Cũng có gia đình vì quá giàu, chiều người đã khuất nên cần phải cung cấp đầy đủ để ở dưới đó được… sống khỏe (!?) Vậy nên có chị nọ chiều con, con bị tai nạn giao thông chết nên đi tìm mua ôtô đốt gửi xuống cho con; có người con yêu quý bố, đốt cả “hotgirl” - thứ mà ông thích để dưới cõi âm bố hưởng thụ. Lại có người vợ bảo: “Ông nhà tôi yêu tôi lắm nên tôi phải đặt hình nhân giống tôi, đốt cho ông ấy để ông ấy có bạn”. Thậm chí, có chủ cửa hàng bán hàng mã còn đi đặt sản xuất cây xăng, bởi có người đến mua mà không có. Chị ta than phiền là trong lần đi gọi hồn, người nhà hỏi gửi xe ôtô xuống mà không gửi xăng nên xe cũng bị vứt xó. Thế là chị gửi ngay một… cây xăng!
Chuyên chở vàng mã đi xuất buôn. |
Vẫn biết rằng đốt tiền vàng, hàng mã là phong tục, là truyền thống mà người dân ta vẫn làm vào những ngày lễ, Tết, giỗ chạp. Nhiều người vẫn cho rằng đốt càng nhiều đồ sang trọng càng tốt, nhất là những thứ mà khi sống người đó rất thích. Và với các gia đình giàu có thì việc bỏ ra vài hoặc vài chục triệu mua hàng đốt chẳng ảnh hưởng gì đến kinh tế, thế nhưng với những gia đình bình thường hoặc nghèo thì vài trăm nghìn cũng là cả một vấn đề. Thực tế có quá nhiều người đời sống không dư dật gì vẫn có suy nghĩ đầy ấu trĩ là luôn coi việc đốt nhiều vàng mã là có hiếu, có lộc… và họ vẫn đua nhau đi mua và đốt cho thật nhiều! Điều đó không chỉ gây nên sự lãng phí ở mỗi gia đình mà còn gây nên sự tổn hại kinh tế đối với đất nước. Biết bao nhiêu tấn giấy, gỗ, tre, màu được huy động và tất cả đem đốt thành đống tro, gây nên sự ô nhiễm cho môi trường sống. Ước tính mỗi năm, riêng tiền đốt vàng mã cho người cõi âm cũng mất hơn 400 tỷ đồng.
Theo nhiều nhà văn hóa, đạo Phật không dạy phải đốt vàng mã cúng gia tiên hay rải vàng mã khi đưa tiễn người chết. Thế nhưng việc làm đó đã trở nên thường xuyên, phổ biến và ngày càng biến tướng. Đến nỗi, nhiều người đốt vàng mã để hối lộ thánh thần, người đã khuất chứ chưa hẳn là chăm lo cho thờ cúng, tín ngưỡng. Thượng tọa Thích Duy Trấn, trụ trì chùa Liên Hoa (TP. Hồ Chí Minh) cho biết: “Người ta cứ đốt nhiều vàng mã để làm gì. Nếu cầu cho người quá cố sớm siêu thoát thì hãy dành thời gian mà tụng kinh, niệm Phật đi. Số tiền đó để làm từ thiện có phải là ý nghĩa cho cuộc sống hơn không!”.
Nói gì thì nói, đốt hàng mã đã trở thành hiện tượng biến tướng, lấy lòng tiểu nhân đo lòng thánh thần, mua chuộc người đã khuất. Một số vì mê mị, ấu trĩ và bỏ tiền thật để tiêu cho những thứ… hàng giả. Đã nhiều lần cơ quan chức năng, các bậc cao tăng cảnh báo về hiện tượng này, rằng đốt nhiều có được nhiều hay chỉ là để đánh lừa cảm giác của mình? Để người dân dần dần ý thức, suy nghĩ lại và hạn chế bớt việc đốt vàng mã, hàng mã “khủng” cúng lễ, rất cần sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng. Nhưng trước hết, mỗi người dân cần thể hiện sự chân thành, sùng kính từ đáy lòng và ý thức về việc đốt vàng mã của mình như thế nào cho đúng chứ không phải cứ đốt lấy được.
Phóng sự của Dương Khánh Thảo