DÒNG SỰ KIỆN

Đường dây nóng:

1900 90 95 duongdaynongyte@gmail.com
0942592738 bandientuskds@gmail.com
Giấc mơ ôtô Việt và cách ứng xử với cái mới
08:00 03/01/2015 GMT+7
Suckhoedoisong.vn - Trong khi mọi người còn đang ngồi than thở chuyện giá một cái ôtô mang từ nước ngoài về Việt Nam cứ phải “nhân ba lần” lên mới...

Trong khi mọi người còn đang ngồi than thở chuyện giá một cái ôtô mang từ nước ngoài về Việt Nam cứ phải “nhân ba lần” lên mới... chạy được, còn đang mải đoán già đoán non, mơ mơ màng màng sắm được cái xe “ghẻ” để đưa đón vợ con, thì có một người nông dân Việt Nam trẻ tuổi tự mò mẫm lắp ghép ra cái “ôtô” từ động cơ xe máy chở vợ con khiến ai cũng thán phục. Chỉ có điều, người ta chưa kịp nghe một lời khích lệ, động viên, thì đã chạnh lòng khi gặp ngay những “gáo nước lạnh” từ những tư tưởng quản lý vẫn luôn cứng nhắc theo kiểu “tuyệt đối không hợp pháp”. Tư duy và cách ứng xử với cái mới của người quản lý chính là điều đáng bàn...

​Xe tự chế ở Nghệ An.

Người dân “mày mò” tạo “giấc mơ”

Trước tiên, phải khẳng định rằng chuyện cái ôtô ở Việt Nam hiện nay luôn được gắn với 2 từ “giấc mơ”, là bởi để sở hữu thứ mà nhiều người châu Âu còn đang... chán không buồn nhìn - thì người dân trong nước phải bỏ ra cả một gia tài.

Thế nên những ngày gần đây, thông tin về anh Nguyễn Kim Sơn (ở xóm 1, xã Bài Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) một mình chế tạo “siêu xe” 4 chỗ với động cơ xe máy, đang gây xôn xao dư luận cả trên mạng lẫn ngoài cuộc sống. Thực chất, chuyện các kỹ sư cơ khí lắp ghép từ động cơ xe nọ thành xe kia không phải hiếm, trên các kênh truyền hình cáp Discovery hay National Geographic thường xuyên có những chương trình giới thiệu người dân trên thế giới làm việc này hết sức bình thường. Nhưng vì gắn với 2 từ “ôtô” nên ở Việt Nam câu chuyện ấy trở nên... xa xỉ.

Trở lại chuyện cái “siêu xe” tự chế của anh thanh niên ở Nghệ An, những người xem qua mạng đã thán phục, còn những người chứng kiến trực tiếp thì càng phục anh hơn, là bởi chi phí chế ra chiếc ôtô có 30 triệu đồng, chạy 100km hết 4 lít xăng.

Đây là ôtô 4 chỗ ngồi, có 4 bánh (lấy từ bánh xe máy), có vô lăng, hộp số tiến, lùi, có đèn, xi nhan trước, sau và đặc biệt, chiếc xe này có thể chở được 4 người có trọng lượng 1,5 tạ. Vỏ xe được làm bằng những tấm tôn, được gò hàn rất công phu, các vít được bắn chắc nối các tấm tôn với nhau, mái xe được làm từ tấm cao su bọt. Đặc biệt, xe này không chuyển động bằng hệ thống xích, líp như xe máy mà bằng hệ thống “gác đẳng” hay còn gọi bằng “cầu”...

Chứng kiến câu chuyện, nhiều người cho rằng điều ấn tượng nhất không hẳn là chiếc xe, mà đó là ý tưởng, sự sáng tạo, niềm đam mê của người thanh niên ấy. Khi anh bày tỏ ý định chế tạo chiếc xe như vậy, bạn bè, người thân ai cũng bảo anh “khùng, điên”, nhưng anh dám nghĩ và dám mạnh dạn thực hiện và giờ thì cả làng cả xã ai cũng khâm phục.

Và như thường lệ, quan điểm của các cơ quan quản lý GTVT của tỉnh cho rằng: “Chiếc xe ấy hoàn toàn không hợp pháp vì một chiếc xe phải được kiểm tra kỹ thuật, độ an toàn của nó thì mới được lưu thông trên đường...”; hoặc “Khi chưa được cơ quan chức năng cấp phép, kiểm tra về kỹ thuật, an toàn xe, nếu chiếc xe này lưu thông trên đường thì cơ quan chức năng sẽ xử phạt theo Nghị định 171”.

Đứng về mặt quản lý, quan điểm này rõ ràng là đúng, nhưng người ta vẫn thấy đâu đó sự chạnh lòng, là bởi nó đang thiếu đi một vế, cái vế quan trọng. Đó là ngoài việc cấm, cơ quan quản lý sẽ làm gì nữa để khích lệ, tạo điều kiện nếu người dân vẫn muốn và vẫn có khả năng để chế tạo một chiếc xe đủ điều kiện.

Doanh nghiệp chật vật với “giấc mơ”

Câu chuyện thực tế hơn, cũng vừa qua, một nhóm 5 doanh nghiệp (DN) ôtô 100% vốn trong nước đã quyết định liên kết với nhau để quyết chứng minh cho được người Việt cũng làm được ôtô.

Các DN rất quyết tâm rồi, song vấn đề quan trọng là chính sách. So với DN ôtô có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), thì DN ôtô 100% vốn trong nước luôn luôn yếu về vốn, công nghệ và thương hiệu, đã vậy lại không nhận được sự ưu đãi, khuyến khích phát triển nên không thể vươn lên được.

Câu chuyện chưa dừng tại đây mà thực ra phải là sự khởi đầu mới đúng. Khởi đầu cho một cách ứng xử mới của những cấp lãnh đạo, quản lý đối với những sáng tạo, đam mê đầy tính thiết thực của người dân. Việc cấm đoán, hạn chế với những cái mới (thực ra là cái cải tiến) bởi nó “mới quá”, xa lạ quá với những công thức, quy tắc cứng nhắc, là một việc cực kỳ đơn giản và dễ dàng. Mà làm sao khích lệ được tinh thần nhiệt huyết, đưa những sáng kiến, cải tiến ấy trở thành điều bình thường trong cuộc sống để người dân được hưởng những thành quả từ chính sức lao động sáng tạo của mình mới là điều chứng tỏ được tầm vóc của những nhà quản lý lãnh đạo.

Bấy lâu nay, những câu chuyện người dân tự mày mò, sáng tạo với lòng đam mê đã cho ra đời những sản phẩm vốn chỉ thuộc những hãng máy móc lớn không còn là chuyện lạ. Thậm chí, người kỹ sư nông dân còn sang Lào chế tạo cả xe tăng cho quân đội và được Chính phủ họ trọng thưởng. Điều đó phần nào nói lên rằng, đất nước Việt Nam không thiếu những con người tài năng, dám nghĩ, dám làm và làm được, mà đang thiếu một động lực, những chính sách hỗ trợ hoặc ít nhất là những lời động viên, khích lệ... để những sáng kiến, cải tiến ấy dễ dàng trở thành phổ biến, có điều kiện phát triển lên một tầm cao mới.

Những lời tâm huyết dưới đây của ông Bùi Ngọc Huyên, Tổng Giám đốc Vinaxuki rất đáng để những nhà hoạch định chính sách, đặc biệt là những tư duy cứng nhắc, “nhút nhát” trước cái mới lưu tâm.

Ông Huyên thừa nhận giấc mơ xe Việt của ông vẫn đang dang dở. Không những vậy, còn không ít lãnh đạo các cơ quan chức năng chưa tin tưởng vào khả năng của DN Việt nên không ủng hộ. Vì sao Israel là điểm duy nhất tại Trung Đông không có một giọt dầu nào, sa mạc khô hạn, không có tài nguyên, chỉ với 7 triệu dân... nhưng đến nay đang nằm trong top 10 quốc gia công nghệ cao của thế giới. Cái mà người ta quan niệm, đó là tài nguyên thiên nhiên càng sử dụng sẽ càng cạn kiệt, còn tài nguyên chất xám thì càng sử dụng lại càng có nhiều hơn.

Việt Nam có dân số gần 100 triệu người với nghị lực và khả năng sáng tạo lớn, nhưng cái gì cũng nhập khẩu thì sẽ chẳng làm được gì cả. DN không được tin tưởng, tạo điều kiện, khuyến khích sản xuất sẽ không có sự phát triển, kết cục chỉ là sự lệ thuộc.  

   Hoàng Lê

 

 

Tin liên quan
Tin chân bài
Bình luận
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem thêm