Giá như....

Suckhoedoisong.vn - Sáng nay, nghe tin về em - cô bé bệnh nhân tôi từng gắn bó mà lòng tôi trĩu nặng.

Nói là từng gắn bó mà cũng không hẳn vậy bởi khi gặp em, tôi mới ra trường, có nhiều đam mê, giàu nhiệt huyết và cũng bởi vì tôi thực sự quý em, một cảm giác thân thiết, ấm áp nhưng thời gian tôi chữa bệnh cho em cũng rất ngắn ngủi.

Tôi còn nhớ ngày em mới bị bệnh, lúc vào viện, em sợ lắm nhưng được mấy hôm thì em bắt đầu quen dần, cảm giác sợ hãi dần được thay thế cho những nụ cười và những câu nói ngây thơ, trong trẻo. Có lúc vào buồng bệnh khám, em ôm tôi, có lúc em nói trêu với tôi “mang bác sĩ về nuôi”... Với một bác sĩ trẻ như tôi thì những hành động ấy khiến tôi cảm thấy yêu nghề mình làm một cách ghê gớm.

Một bệnh nhi ở Hà Tĩnh đang được chạy thận nhân tạo (ảnh minh họa).

Một bệnh nhi ở Hà Tĩnh đang được chạy thận nhân tạo (ảnh minh họa).

Em bị thận hư, phù toàn thân, mắt mũi híp hết cả nhưng em luôn luôn tươi cười, líu lo như con chim nhỏ khiến tôi cũng cảm thấy vui theo. Điều trị được 2 tuần, em dần ổn, không còn phù nữa, em xinh xắn, đáng yêu và vẫn không quên đòi “mang bác sĩ về nuôi” khi ra viện. Theo thống kê, tuổi của em mắc bệnh tỷ lệ đáp ứng tốt với thuốc là cao, tỷ lệ khỏi hoàn toàn cũng không thấp. Tôi luôn lạc quan cho tương lai của em.

Thế nhưng, mọi thứ lại diễn biến theo chiều ngược lại, sau khi ổn định được 2 tháng, bệnh của em xấu dần. Em tái phát nhiều lần và bắt đầu không đáp ứng thuốc. Tôi chuyển em lên tuyến trên trong một đêm muộn. Khi ấy, ánh mắt của em không còn vui tươi nữa, em bị phù, mệt, bố em khóc, tôi cũng không cầm được lòng.

Một thời gian sau, khi đi học ở tuyến trên, tôi gặp lại em được bố mẹ đưa đi chạy thận. Bệnh của em diễn biến nặng thêm, hai thận hỏng cả, em phải chạy thận hàng tuần. Mọi nguồn lực của gia đình đều dồn vào để em duy trì sự sống. Cũng chẳng giúp được gì, tôi chỉ biết ngồi nói chuyện và động viên gia đình cố gắng duy trì cho em. Khi ấy trông em rất nhợt nhạt, mệt mỏi nhưng em vẫn nhận ra tôi và nói “Con chào bác sĩ”. Đó cũng là câu nói cuối cùng của em với tôi. Khi ấy, em mới 8 hay 9 tuổi.

Từ lần đó đến nay cũng hơn 1 năm rồi, tôi trở về với công việc, với cuộc sống, với cơm áo gạo tiền. Mọi thứ cuốn đi và tôi cũng không nhớ đến em nữa dù hàng ngày vẫn điều trị cho những em bé bị bệnh như em. Cho đến hôm nay, nghe tin em đã mất, một cảm giác trống rỗng xâm chiếm tâm trí tôi. Lòng tôi chùng xuống. Rồi tôi hiểu rằng đó là cái kết không thể tránh khỏi với những bệnh nhân có hoàn cảnh như em. Bố mẹ em cũng đã cố gắng hết sức, điều gì làm được cho em họ cũng đã làm cả rồi, y học cũng có giới hạn. Thôi đành vĩnh biệt em - cô bệnh nhân bé nhỏ của tôi. Em không còn đau đớn nữa rồi...

Và tôi chợt thầm ước giá như ai đó bớt đi một vài cuộc nhậu, một vài hộp quà biếu... để dành cho những đứa bé như em thì ắt hẳn em sẽ sống được lâu hơn - em sẽ không phải ra đi bởi vì nhà em không còn tiền chạy thận... Nhưng điều ước vẫn chỉ là điều ước, em cũng như bao bệnh nhân có hoàn cảnh như em bị bệnh hiểm nghèo mà lại không có đủ nguồn lực tài chính để tiếp tục chạy chữa bệnh, đành chịu đầu hàng số phận...

BS. Đào Trường Giang

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Giá như....

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐẶT CÂU HỎI & NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TỪ CHUYÊN GIA