Ghi từ Srúk B’râu

Bây giờ nói đến Ðăk Mế là nói về "thôn" Ðăk Mế chứ không phải "làng" (Srúk) Ðăk Mế nữa. (Người B’râu gọi làng là Srúk).
Bây giờ nói đến Ðăk Mế là nói về "thôn" Ðăk Mế chứ không phải "làng" (Srúk) Ðăk Mế nữa. (Người B’râu gọi làng là Srúk). Bởi lẽ sau trận cháy làng bên bờ sông Bờ Y hồi tháng 4/1991 làng Ðăk Mế được chính quyền địa phương phát hiện và đưa về trung tâm xã Bờ Y theo chương trình định canh định cư của Nhà nước, lập thành một đơn vị hành chính cấp thôn.
 
Ở đây mỗi hộ được hỗ trợ kinh phí làm một căn nhà theo cấu trúc của người Kinh, nền trệt, vách ván, mái ngói, rộng chừng 40m2 với khuôn vườn rộng, xếp hàng tăm tắp dọc những trục đường thôn theo quy hoạch bên cạnh Quốc lộ 40 đi cửa khẩu quốc tế Bờ Y, nơi ngã ba Ðông Dương.

Đăk Mế hiện nay không thuần riêng người B’râu như trước mà sống đan xen với vài tộc người khác như K’dong, H’lăng, Mường, Thái, Tày, Kinh... Ngày ngày, bà con đã rất quen thuộc với bóng dáng các chiến sĩ đồn Biên phòng Bờ Y (677) đi về giúp dân xây dựng nếp sống mới và bảo vệ an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội.

Nhìn chung, từ ngày được đưa về nơi ở mới, cộng đồng ít ỏi người B’râu đã tăng tiến nhiều mặt. Riêng về dân số, năm 1991 có khoảng 180 người thì nay đã là gần 400 (tính riêng tộc B’râu).

Ghi từ Srúk B’râu 1
 Năm nay, làng Đăk Mế được mùa.

Thoáng vài nét thôn Đăk Mế ngày nay để nhớ lại làng (Srúk) Đăk Mế trước đây - một kiểu làng truyền thống độc đáo của riêng tộc người B’râu mà từ thuở lưu lạc từ Lào, từ Campuchia sang sinh sống trên đất Việt Nam, người B’râu luôn lưu giữ mặc dù đã qua nhiều lần chuyển cư.

Theo một số tài liệu, sách báo và lời người già trong làng kể lại thì nguồn gốc người B’râu ở Việt Nam lúc khởi đầu chỉ có vài chục người từ vùng Ô Tum bên lưu vực các sông Xê Ca Máng, Nậm Khoỏng (Mê Kông) ở Nam Lào theo hai anh em thủ lĩnh Thao A Yoong và Thao Tô ra đi. Trên đường dịch chuyển, khi ngang qua rẻo đất tận cùng Đông Bắc Campuchia có vài người ở đấy cùng nhập đoàn, sang đất Việt Nam. Nhóm người này băng sang sông Bờ Y về bờ Đông, dừng chân bên suối H’yang dưới chân núi H’niêng lập làng ở lại. Đây là chặng thiên di đầu tiên và là Srúk đầu tiên. Hiện tại, bộ phận người B’râu ở Lào, Campuchia và Việt Nam cư trú quanh vùng biên giới 3 nước vẫn thường qua lại quan hệ thân thiết.

Quá trình chuyển dịch của các tộc người Trường Sơn trước đây vốn dĩ rất tự nhiên mà các nhà sử học, dân tộc học, xã hội học đã chứng minh. Đó có thể là do xung đột cộng đồng, do tranh giành quyền lực giữa các thủ lĩnh, do tín ngưỡng dân gian vì trận dịch bệnh ghê gớm mà họ tin rằng do Yàng (Trời, Thần) phạt, do tập quán du canh du cư cố hữu, đi tìm vùng đất tốt hơn cho sản xuất... Đến nay, người B’râu đã truyền sang đời thứ 6, thứ 7 nên không còn ai biết được nguyên do nào tổ tiên họ ra đi.

Sau thời gian ở bên bờ suối H’yang, người B’râu vượt sông Bờ Y về lại phía Tây, đến sát điểm thắt nút biên giới ba nước, gần một hồ nước lớn (hồ này ngày nay thuộc đất Campuchia, ở ngay góc tam biên). Họ lập Srúk lần thứ hai tiếp tục sinh tồn. Tại đây, thủ lĩnh Thao A Yoong qua đời. Họ chôn cất vị thủ lĩnh khả kính của mình bên cạnh hồ nước ấy và suy tôn ông là Tổ. Từ đó, họ gọi là hồ A Yoong. Từ hồ A Yoong lại một lần nữa người B’râu băng ngược về bờ Đông sông Bờ Y đến cạnh suối L’mar lập Srúk thứ ba trong chặng dài du mục.

Lần thứ tư, từ suối L’mar người B’râu lại vượt qua bờ Tây sông Bờ Y lập làng ở sát bờ sông. Chính ở Srúk này, tháng 4/1991, cả làng bị cháy trụi. Thế là lần thứ năm người B’râu lại chuyển cư. Lần này không phải do quá trình thiên di tự chọn mà là về thôn Đăk Mế ngày nay theo quốc sách định canh định cư, sống cộng cư cùng các thôn làng của các tộc người khác của toàn xã, chấm dứt cuộc sống biệt lập trước đấy.

Với việc quy hoạch mở rộng khu vực cửa khẩu quốc tế Bờ Y để xây dựng khu đô thị mới công thương nghiệp hiện đại, không biết Đăk Mế và các thôn khác của xã Bờ Y có bị chuyển dịch ra ngoài khu vực quy hoạch ấy không? Nếu có thì là lần thứ sáu dân tộc này chuyển cư!

Đem tin có thể dời làng để thăm dò, người B’râu tỏ vẻ không buồn cũng không vui, bởi... "Nhà nước cho mình ở đâu cũng được, chỉ mong cho người B’râu được lập lại kiểu làng và kiểu nhà Rông truyền thống như xưa là ưng cái bụng thôi"! - Từ thanh niên đến người già đều nói thế. Vậy "kiểu làng xưa" là kiểu thế nào mà mọi người đều nhớ đến?

Theo ThS. Bùi Ngọc Quang hiện công tác tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, thì Srúk của người B’râu có cấu trúc khá đặc biệt. Chính giữa Srúk là mái nhà Rông cao vút sừng sững được các nghệ nhân tạo dựng và chế tác từ chính những vật liệu có sẵn của núi rừng, có giá trị riêng về mặt mỹ thuật và văn hóa. Vây quanh nhà Rông thành một vòng tròn là các nhà sàn dài của từng đại gia đình. Đầu hồi nhà có trổ cửa chính để ra vào, đều hướng về nhà Rông (người B’râu không trổ cửa chính ở gian giữa nhà mà là ở đầu hồi). Hằng ngày, người B’râu mở cửa ra là đã thấy ngay nhà Rông thân thuộc.
 
Ghi từ Srúk B’râu 2
 Đội chiêng làng Đăk Mế rất đông đảo và chuyên nghiệp.
Đêm đêm, trai làng tập trung về ngủ ở đấy được dân làng quan tâm giám sát. Giữa nhà Rông và các nhà sàn là một khoảng cách đều đặn đủ rộng để làm nơi sinh hoạt cộng đồng. Vòng ngoài cùng bao quanh Srúk là hàng rào, chừa một cổng thẳng vào trước mặt nhà Rông. Nếu vẽ Srúk thành sơ đồ thì nó giống hình bánh xe. Nhà Rông là tâm trục, các nhà sàn dài vây quanh là những chiếc nan hoa và hàng rào là săm lốp. 4 lần di trú trước đều là 4 Srúk như thế cả.

Từ ngày được dời về thôn mới Đăk Mế, không gian và cảnh quan Srúk không còn nữa! Mọi tập quán, thói quen đều bị phá vỡ. "Nhớ cảnh cũ quá!" - Già Thao Pem, trên 100 tuổi, cháu nội thủ lĩnh Thao A Yoong, trước khi mất là Già làng Đăk Mế, trầm ngâm bảo thế! Bởi vì ở đây Nhà nước làm cho một nhà Rông to, cột bê tông, mái lợp tôn. Một hôm có luồng sét đi ngang, bắt được mạch điện từ khối sắt thép khổng lồ ấy bèn "đánh" cho một cú kinh hoàng! Bà con gọi đó là "Nhà Rông trời đánh" nên bỏ thành hoang phế, nay còn vài cột trụ đứng chơ vơ làm... chứng tích!

Rồi Đăk Mế được một đơn vị đầu tư làm cho hai ngôi nhà khác thay thế ngôi nhà Rông bỏ hoang kia để làm nơi sinh hoạt cộng đồng. Phải công nhận hai ngôi nhà này rất khang trang đẹp đẽ, nhưng không ai biết nó giống lối kiến trúc của dân tộc nào, dĩ nhiên chắc chắn không phải là lối văn hóa kiến trúc của người B’râu! Do vậy, bây giờ không ai gọi nó là "Nhà Rông làng Đăk Mế" mà chỉ gọi là "Nhà sinh hoạt cộng đồng làng Đăk Mế" mà thôi.

Ghi từ Srúk B’râu 3
 Dưới mái nhà Rông người già dạy dân ca cho lớp trẻ.

... Năm nay, trở lại thăm Đăk Mế, thấy những Cột Gưng (cột nêu) lễ làng (lễ Choong Õh Bơn H’lư - Mừng lúa mới) vừa qua được thiết lập ở nơi khác chứ không ở địa điểm "nhà sinh hoạt cộng đồng" nơi trung tâm làng. Hỏi ra mới biết "Nhà Rông nhà nước" trước đây và "Nhà sinh hoạt cộng đồng" ngày nay đều không phải là nơi bà con chấp nhận dùng làm nơi tiến hành hội lễ!

Như vậy, việc tái lập một Srúk mới đúng nghĩa như ngày xưa cho người B’râu, thiết nghĩ cũng không muộn và cũng chẳng khó khăn gì đối với các nhà quy hoạch, nếu các nhà quy hoạch có tầm nhìn mang sắc thái văn hóa, xã hội, nhân văn.

Nước ta là một nước đa sắc tộc, việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của từng tộc người là điều cần thiết, vì nó đã trở thành tâm linh, tâm thức của mỗi một cộng đồng. Không nên "mặc đồng phục" với các tộc người!

Cửa khẩu quốc tế Bờ Y rồi sẽ phát triển mạnh các mặt sau này, trong đó có bộ phận du lịch sinh thái, du lịch văn hóa. Khi đó, một Srúk độc đáo của người B’râu như mô tả ở trên chắc chắn sẽ là nơi thu hút sự chú ý đặc biệt của khách tham quan.

Bài, ảnh: Tạ Văn Sỹ

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Ghi từ Srúk B’râu

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT