Gãy cột sống bẩm sinh vẫn có cuộc sống bình thường

Suckhoedoisong.vn - Tôi là Grazyna Polka, nữ công dân Ba Lan. Bẩm sinh, tôi bị gãy cột sống, song không thể bẻ gãy cuộc đời tôi.

Khe cửa hẹp

Đó là thời người ta làm dịu cơn đau của các bà mẹ sinh con không phải bằng thuốc giảm đau, mà những lời dạng: “Tất cả sản phụ đều vượt cạn bình thường, chị cũng thế!”. Tôi tự lách qua “khe cửa hẹp” của mẹ vào ngày đẹp trời tháng 9/1968 tại một bệnh viện phụ sản cũ kỹ ở Warszawa.

Tôi may mắn chào đời. Nhịp hô hấp đầu tiên của tôi được khởi động sau cú đập tay khá mạnh vào mông tôi của bác sĩ. Mẹ tôi kể, các bác sĩ thăm khám tôi rất lâu và lặng thinh. Trong hồ sơ bệnh án, họ ghi: bé gái bị gãy cột sống, tủy sống bị bong ở đoạn lồng ngực - thắt lưng và phì đại lồng ngực. Bác sĩ phụ trách nói với mẹ tôi, chị sẽ có con gái “thực vật” bởi gần như chắc chắn cháu sẽ không biết đi và không có tư duy bình thường.

Cột sống hình chữ S

Nhiều ngày tôi nằm thẳng đừ, không có biểu hiện gì khác. Nhưng cuối cùng, sự tiến hóa đã buộc tôi phải tự xoay người tứ phía, ngồi dậy, bò toài cho đến khi gắng đứng bằng đôi chân. Chỉ có thực tế oái oăm, càng ham muốn đi lại, cột sống của tôi càng biến dạng theo hình chữ S, xương bả vai trái rời khỏi cấu trúc xương sườn, còn chân phải tê liệt từ đầu gối xuống dưới, không chịu dài bằng chân trái. Để lấy thăng bằng, tôi phải gắng sức nắm chặt điểm tựa bất kỳ, bám chặt mấy ngón chân vào sàn nhà và rướn người lên cao.

Hai ca phẫu thuật mở rộng lồng ngực

Mẹ nhanh chóng nắm bắt tất cả thông tin tiến bộ y học mới, nuôi hy vọng các bác sĩ sẽ nắn thẳng cột sống cho tôi. Tuổi ấu thơ tôi nằm trong xe đẩy hoặc trong vòng tay mẹ đi khắp các bệnh viện và phòng khám trên địa bàn thành phố Warszawa và các địa phương lân cận. Tôi có cơ hội làm quen thậm chí với GS. Adam Gruca (1893-1983) - bác sĩ phẫu thuật kiêm chuyên gia chỉnh hình nổi tiếng châu Âu. Vị chuyên gia lỗi lạc thăm khám cho tôi và khẳng định, dứt khoát phải phẫu thuật, song giáo sư ngoài 80 tuổi, tay đã run, không thể cầm dao mổ. 6 tuổi, tôi đã trải qua 2 ca phẫu thuật. Thực tế, các bác sĩ không thể làm gì khi chứng kiến tình trạng cột sống tệ hại của tôi. Họ chỉ duy nhất thực hiện thủ thuật mở rộng lồng ngực bằng cách cắt bỏ 2 chiếc xương sườn để buồng phổi và tim có không gian phát triển.

Grazyna Polka khuyết tật nhưng vẫn có cuộc sống bình thường, hôn nhân hạnh phúc.

Grazyna Polka khuyết tật nhưng vẫn có cuộc sống bình thường, hôn nhân hạnh phúc.

Giá phơi quần áo

Tôi lớn lên theo thời gian, nhưng cái chân phải không chịu phát triển bình thường. Nó ngắn hơn nửa gang tay so với chân trái. Thoạt đầu, tôi méo mặt, gắng chịu đau, đi khập khiễng với chiếc giày cao gót do bố tôi tự làm, buộc bằng dây chằng vào đoạn mắt cá chân. Sau đó, các bác sĩ thửa cho tôi chiếc giày chỉnh hình có đế cao 14cm. Với sự hỗ trợ vã mồ hôi của mẹ, tôi hăng hái tập cả ngày. Không hiệu quả! Từ sàn nhà, tôi mang bài tập “phục hồi chức năng” xuống sân khu chung cư. Tôi luyện cử động chân bằng cách đi xe đạp, nhảy lò cò, nhảy dây...

Sau cả buổi say mê tập luyện, tôi về nhà “khoe” hai đầu gối rớm máu và bầm tím, mẹ tôi cười, động viên: “Con có thể làm tất cả những gì con thích!”. Được mẹ khuyến khích, đến một ngày, tôi quyết định một mình đến khu vườn cây gia đình ở ngoại ô. Biết đường xa, tôi mang theo tiền, mua ít kẹo, tập tranh tô màu để có việc làm trong thời gian ngồi xe buýt. Đến vườn cây chừng nửa giờ, trời bất ngờ đổ mưa. Tôi miễn cưỡng bám chiếc xe buýt khác và trở về nhà. Hôm đó chính là ngày 30 Tết, còn tôi, tròn 5 tuổi. 5 tuổi, tôi đã có thể đi lại gần như bình thường và quan trọng hơn - có đủ can đảm một mình bám xe buýt ra ngoại ô thành phố.

Nỗ lực sống

Đến tuổi đi học, tôi khao khát đến trường như các bạn cùng lứa. Vào học trường tiểu học bình thường, không phải trường dành cho học sinh khuyết tật. Mẹ hết lòng ủng hộ tôi. Cuộc chiến với các thầy cô giáo diễn ra khá dài. Bởi đó là thời thậm chí trẻ nói lắp cũng bị đưa vào trường đặc biệt, trong khi tôi thân hình dị dạng, lùn thấp cả gang tay so với đa số bạn cùng lứa. Mẹ tôi viết giấy cam đoan rằng con gái Grazyna Polka là đứa trẻ hoàn toàn bình thường và gửi cho Ban Giám hiệu trường tiểu học gần nhà. Cuối cùng, nguyện vọng của tôi được chấp nhận.

Cho dù thường xuyên bị thầy cô giáo chê là học sinh chậm tiến, kém năng lực, song tôi quyết không bỏ học, cả thời tiểu học, trung học cơ sở cũng như phổ thông trung học.

Gia đình lớn

Tôi là con út. Anh trai và chị gái lần lượt lớn hơn tôi 10 và 7 tuổi. Tôi có cuộc sống tự do, anh trai và chị gái - có cả đống nghĩa vụ. Trong đó có nghĩa vụ chăm sóc em út, là tôi. Mẹ quán xuyến cuộc sống của chúng tôi và đại gia đình. Chúng tôi bảo vệ mẹ, những khi bố say rượu la hét và sử dụng chân tay hành hạ mẹ. Bố qua đời để lại cho tôi khoản tiền trợ cấp, dù không nhiều, song cũng đủ để tôi duy trì cuộc sống. Mẹ ra đi để lại cho tôi nỗi đau và tình cảm thương nhớ vô hạn. Anh trai và chị gái tôi đã có gia đình riêng.

Dị dạng có cuộc sống bình thường

Từ lâu đã qua tuổi trưởng thành, nhưng tôi chỉ có chiều cao 1m40. Cái lưng gù lạc đà. Chân phải ngắn hơn nửa gang tay so với chân trái. Ai cũng có thể dễ dàng nhận ra tôi giữa đám đông. Với thân hình dị dạng như thế, tôi có thể suốt đời ngồi nhà và than vãn. Nhưng đó không phải là tính cách của tôi. Tôi khao khát làm việc gì đó khả dĩ có ích cho đời.

Sau khóa học kỹ năng diễn xuất, tôi trở thành diễn viên Nhà hát Trẻ thuộc Cung Văn hóa thành phố, sau đó tham gia Nhà hát Kịch câm. Tôi cũng hát trong dàn đồng ca và từng đoạt một số giải trong các cuộc hội diễn dành cho các đoàn nghệ thuật nghiệp dư.

Tôi đã thử sức với một số chuyên ngành đại học. Để làm gì? Đơn giản, tôi muốn khám phá năng lực bản thân. Tôi đã học khoa Văn học Nga, Triết học và Thần học. Cuối cùng, tôi tốt nghiệp Đại học Giáo hoàng John Paul II.

Mối tình đầu tiên

Dẫu có chàng trai đã trao nhẫn cưới cho tôi, song vẫn chưa định ngày tổ chức đám cưới. Lý do: mẹ chồng tương lai không chấp nhận tôi làm con dâu bà. Bởi “thiên hạ sẽ nói gì khi con dâu tôi là thiếu nữ tàn tật?”.

Đến một hôm, người yêu đặt tôi ngồi bên anh trong xe hơi. Anh cầm lái và sau đó ngủ gục trên vô lăng. Chúng tôi chui vào gầm chiếc xe tải chạy trước. Chồng tương lai của tôi trút hơi thở cuối cùng 3 ngày sau tai nạn. Anh có bằng lái xe nhưng không biết sức khỏe có bình thường? Xuất hiện hàng loạt giả thiết về bệnh tim hoặc tiểu đường để lý giải cơn ngủ vùi bất chợt của anh. Với tôi chỉ còn lại ký ức buồn.

Hôn nhân hạnh phúc

Đó là năm 2007. Tôi quen biết chồng tương lai qua mạng xã hội. Tôi đến Lodzi - thành phố cách Warszawa khoảng 200km, thực hiện cuộc hẹn đầu với Krzysztof. Chàng thợ điện khuyết tật (đã tháo khớp một chân sau tai nạn) độc thân sống ở Zdunska Wola, cách điểm chúng tôi hẹn gặp chừng 50km.

Tôi đến điểm hẹn bằng taxi. Thương hại hoàn cảnh của tôi, bác tài chỉ lấy tiền một nửa (cả hai chiều)...

2 tháng sau, chúng tôi trình diện tại Tòa Thị chính Thành phố để làm thủ tục kết hôn. Tôi xuất hiện trong chiếc váy trắng và đôi giày chỉnh hình màu nâu đã rách đôi chỗ. Krzysztof oách hơn hẳn, chàng diện bộ comple màu lông chuột. Ánh đèn flash máy ảnh của mấy người bạn chú rể liên tục lóe sáng khiến tôi phấn chấn không khác gì vừa được nhâm nhi ly rượu champagne.

Một thoáng buồn...

Hơn chục năm, tôi và Krzysztof có cuộc sống vợ chồng đầm ấm - chị Polka chia sẻ. “Anh làm thợ điện tự do, tôi - giáo viên trường tiểu học đặc biệt dành cho học sinh thiểu năng trí tuệ. Thu nhập gia đình tạm ổn. Chỉ tiếc một điều - người phụ nữ khuyết tật thoáng buồn, nói tiếp - chúng tôi không thể có con nên rất muốn xin con nuôi...

Vinh Thu

((Nguồn: Polka w pigułce))

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐẶT CÂU HỎI & NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TỪ CHUYÊN GIA
ĐỌC NHIỀU NHẤT