Gặp nạn vì thuốc nam

11-06-2009 09:14 | Dược

Thế là bà Hồng uống thuốc đã được gần hai năm. Vốn dĩ là người khỏe mạnh, từ ngày trẻ đến khi ngoài 60 tuổi bà chưa phải đến bác sĩ khám xét hay thuốc thang gì.

Thế là bà Hồng uống thuốc đã được gần hai năm. Vốn dĩ là người khỏe mạnh, từ ngày trẻ đến khi ngoài 60 tuổi bà chưa phải đến bác sĩ khám xét hay thuốc thang gì. Từ khi chồng mất, bà phải một mình nuôi dạy con ăn học nên trời thương, phú cho bà cái sức khỏe. Rồi các con bà trưởng thành, lập gia đình và làm ăn ở xa, bà lại thui thủi một mình ở quê. Nhiều lúc hai đứa con của bà cũng không yên tâm khi để bà sống một mình nên mời bà vào trong Nam ở với chúng, nhưng bà chẳng muốn. Bà còn phải ở nhà hương khói cho chồng, rồi thì sống ở quê từ tấm bé, nay dời đi xa thì bà cũng chẳng thể nào quen. Hơn nữa ở quê còn có họ hàng, làng xóm sống đầm ấm yên vui, chứ đến ở với các con thì chỉ có mình với bốn bức tường, có khi chẳng bệnh mà vẫn phát ốm.

Buổi sớm đầu hè, bà vừa thức dậy định ra quét vườn tược như mọi ngày thì bị một cơn choáng váng, ngã quỵ trước cửa nhà. May mà có cô bé hàng xóm sang xin nước mưa nên phát hiện ra, vội đưa bà đi cấp cứu. Ai cũng tưởng bà bị cảm, nhưng bác sĩ bảo bà bị tai biến mạch máu não do huyết áp tăng cao quá. Mà cái bệnh này rất là sợ, nếu không điều trị cẩn thận thì dễ bị tai biến nặng dẫn đến chết hoặc bị liệt nằm một chỗ. Thật là hú vía! Đận ấy, bà phải nằm ở bệnh viện mất đến nửa tháng, khi ra viện thì cái chân bên trái của bà vẫn còn hơi yếu. Bà vừa phải uống thuốc đúng theo đơn của bác sĩ vừa phải luyện tập mất mấy tháng mới đi lại được bình thường. Bác sĩ cũng khen bà hồi phục nhanh, nhưng luôn miệng nhắc nhở bà phải ghi nhớ hằng ngày uống thuốc đúng vào một giờ nhất định, không được bỏ thuốc và cứ 3 tháng đi khám lại một lần để bác sĩ còn điều chỉnh thuốc. Bà uống thuốc đều đặn lắm, lần nào đi khám bệnh bác sĩ cũng khen là huyết áp "đẹp".

Một lần, bà lặn lội lên tận Bắc Giang thăm người nhà ốm. Cậu em họ khuyên bà nên chuyển sang uống thuốc nam cho mát và bổ, chứ uống thuốc Tây mãi thì gan nó "nóng". Nghe vậy, bà Hồng cũng hơi băn khoăn, ngày nào các con bà cũng gọi điện nhắc bà không được bỏ thuốc... Nhưng rồi tặc lưỡi nghe theo cậu em cắt vài thang thuốc về uống thử, thuốc nam chứ có phải thuốc Tây đâu mà lo uống nhầm thuốc hại người... Rồi bà giấu các con uống thuốc nam, lén bỏ thuốc Tây đến vài tuần và nghe ngóng trong người vẫn thấy ổn định. Bà mừng quá, thôi thì thuốc nào cũng là thuốc, miễn là uống vào khỏi bệnh. Mà uống cái anh thuốc nam chỉ mất công sắc thuốc chứ hằng tháng không phải lo lên tận thị xã mới mua được thuốc. Cứ chuẩn bị hết thuốc, bà chỉ cần nhắn cậu em họ gửi về cho. Bà uống thuốc như thế thấm thoắt cũng đã vài tháng trôi qua...

Gần đây, bà thấy trong người mệt mỏi, chỉ đi bộ một tí thôi mà đã thở hổn hển, lại hay đau tức ngực nữa chứ, đầu cứ ong ong tưởng trời chuyển thời tiết nên thế, ai dè bà phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Bà bị suy tim, rối loạn nhịp do bỏ điều trị thuốc hạ áp. Lại một đợt điều trị tích cực hàng tháng trời bà mới được ra viện...

Hôm nay, bà kể lại chuyện này chia sẻ cùng mọi người và mong rằng đừng ai mắc phải sai lầm như bà.           

Trọng Nhân


Ý kiến của bạn