Gập ghềnh “cá xe”...

Suckhoedoisong.vn - Làng biển quê tôi là một cửa lạch có một thời nổi tiếng về nghề “cá vó” - nghĩa là đánh bắt cá bằng lưới vó ánh sáng…

Làng biển quê tôi là một cửa lạch có một thời nổi tiếng về nghề “cá vó” - nghĩa là đánh bắt cá bằng lưới vó ánh sáng… Nhưng rồi biển dần mất cá mà người ta gọi là hội chứng “biển xanh chảy máu trắng”. Biển thì muôn đời vẫn xanh, cái màu xanh ngăn ngắt, thăm thẳm, đắm đuối nữa. Nhưng “máu trắng” đã chảy...

Máu trắng” như một căn bệnh ung thư di căn từ sự đánh bắt “vô tội vạ” ô nhiễm môi trường biển. Những tiếng nổ của mìn dựng lên những cột nước sục sạo đến từng ngôi nhà của cá là những cây rạo vàng, rạo bạc trồng giữa biển khơi. Biển mất cá, trắng tay! Ngày trước cá noóc là loại cá chuyên nằm sát đất, gan cá rất độc, chỉ thỉnh thoảng mới lọt đôi con và mẻ lưới to. Người dân chài ném xuống sạp thuyền “cá noóc cóc ăn” (là không ăn cá noóc) còn nay thì “cá noóc móc ăn” (moi ruột ra phơi khô để ăn). Dân làng tôi truyền nhau câu ca thật ai oán: “cá xe đè cá vó”. Cá vó mất nghề thật sự, các đội tàu bắt đầu bán hóa giá. Từ một làng biển nơi có ngư trường cá đánh bắt năng suất cao trở thành đại lý thị trường tiêu thụ cá như một cái đáy vó trũng chứa đủ thứ cá, đủ chủng loại nhung không phải trực tiếp đánh bắt ngoài biển bằng “vó ánh sáng” mà là “cá xe”. Thuật ngữ “cá xe” bây giờ trở thành phổ biến là câu đầu cửa miệng của dân biển. “Cá xe” ở đây nghĩa là cá chở bằng xe tải đông lạnh từ các nơi đổ về đây “nhập kho”, phân phối cho người nướng cá chở đi bán ở các chợ nông thôn. Sau đó, “cá xe” được cải tiến hơn là chở bằng xe đạp. Cái xe đạp Phượng Hoàng được cải tiến thành xe chở cá thật tiện, có thể len lỏi vào các ngõ xóm, đường làng ngoằn ngoèo. Còn bây giờ thì “hiện đại hóa” bằng xe máy. Có loại xe Minskhơ chở được hàng tạ cá. Nhưng thông dụng nhất vẫn là xe máy Tàu. Khoảng chục triệu đã được một “con xe” ngon lành. Nhưng đó là “xe đầu ra”, còn “xe đầu vào” thì hàng loạt ôtô các loại với đủ các biển số khắp mọi miền.

Quang cảnh tấp nập ở cảng cá.

Ðời cá

Nhà tôi ở gần nhà một “chuyên gia” cá nướng gọi là o Lương. Chỉ với nghề nướng “cá xe” mà o đã nuôi được cả nhà.  Lịch trình một ngày làm việc của o bắt đầu từ 4 giờ sáng với chiếc xe máy Tàu gia công lại bộ khung đèo hàng, phía sau yên xe. Bộ khung này gần đây được gia công hàng loạt với mẫu mã trông cũng gọn gàng, chắc chắn, đặc biệt là tiện lợi để đựng được gần chục khay cá. Cá đông lạnh được đựng trong những cái khay bằng nhựa (loại rẻ) hay bằng nhôm (loại nhiều tiền hơn). Mỗi khay đựng được khoảng 1 yến cá. Từ nhà o Lương chạy ra chợ cá xe khoảng mươi phút, bắt đầu bằng việc bốc dỡ, xếp cá từ thùng xe tải xuống phân phối cho các xe máy. Xe tải chạy từ Nam hay ra Bắc đều “căn giờ” làm sao đến làng tôi vào khoảng 3 - 4 giờ sáng, lúc đó chợ cá sáng mới họp. Một chủ đại lý tiêu thụ cá đông lạnh ở đây cho tôi biết: “Làm ăn khó lắm chú à. Xe cá về, chúng tôi phải thanh toán tiền mặt ngay nhưng bán cho chị em buôn cá nướng thì phải cho chịu có khi mười ngày sau mới lấy được tiền vì họ cũng tội, lấy công làm lãi. Gia tài chỉ mỗi xe máy đó thôi, làm gì có vốn. Vì thế, riêng tiền vay ngân hàng để bán chịu cho phường buôn cá nướng cũng đã lớn rồi”.Tôi hỏi: “Thế một kho đông lạnh ở đây giá khoảng bao nhiêu?” - “Khoảng năm trăm triệu, toàn tiền vay ngân hàng chú ạ. Kho phải đảm bảo độ lạnh cần thiết cho cá đông lâu ngày rồi tiền mua khay đựng cá nữa, trung bình mỗi cái đã 1 trăm ngàn đồng”. O Lương sau khi xếp cá lên xe thì “dong” thẳng một mạch lên chợ Nghèn cách làng tôi 30 cây số. Một ngày của o Lương ở chợ Nghèn bắt đầu bằng việc nhóm lửa quạt than nướng cá ngay tại chợ và bán luôn cho khách hàng ở đó. Người dân quê nông thôn gọi cá này là “cá tàu”. Nghĩa là cá được đánh bắt bằng tàu về bán ở lạch Sót. Ít người biết đó là “cá xe” từ nơi khác chở về. Nhìn con cá nướng cũng bắt mắt. Cá được đông lạnh bằng đá nên vẻ ngoài tươi tắn lại được nướng tại chỗ tỏa khói thơm ngậy kích thích con tỳ, con vị lắm - lại rẻ nữa! Rẻ ở đây là so với cách tính toán của người dân. Họ có thể bán vài cân gạo, ít nông sản là đủ tiền mua chục cá nục tròn đầu, tròn đuôi. Ai biết mỗi con cá như thế đã phải gánh trên mình bao nhiêu giá. O Lương làm phép tính đơn giản khiến tôi giật mình. Này nhé: Con cá đánh bắt từ ngoài khơi về đến bờ đã là một giá - giá này rất rẻ. Sau đó, cá được xếp vào khay đông lạnh tại kho bờ và nhảy sang giá khác. Cá được xếp lên xe chảy về đây vừa cộng tiền thuê chở, tiền xăng, tiền làm luật dọc đường đã đội giá lên cao rồi. Đến đại lý tiêu thụ, các chủ kho đông ngoài này lại tính thêm giá nữa, khi đến tay o Lương, cá lại chạy lên chợ Nghèn, lại xăng xe, lại tiền than nướng và công sức người bán cá bỏ ra. Con cá từ tàu lên bờ đến tay người tiêu dùng giá phải gấp đôi gấp ba. Người dân đi chợ bảo nhau: “Bây giờ ăn cái gì cũng sợ, thịt lợn thì tăng trọng, rau cỏ thì phun hóa chất, cá Mú đặc sản là cá nuôi”.

Nỗi lòng “cá xe”

Có một nghề đang phát triển gần đây ở các làng cạnh làng biển quê tôi là nghề “cá nuôi đặc sản”. Đó là giống cá hiếm đánh được ở biển, nuôi thả trong các bè cho ăn thức ăn tăng trọng. Cá đưa ra chợ đựng trong các thùng nước còn sống như mới vớt lên từ biển nhưng mổ bụng cá ra thì chao ôi, cả một “tảng mỡ cá” trắng hếu mà thoạt nhìn con cá khi sống ta cứ ngỡ là cá béo cả bụng trứng.

​Chở cá đi tiêu thụ.

Nghề “cá xe” cũng lắm nỗi truân chuyên. Thường các đại lý cá ở làng tôi có đường dây điện thoại nóng cho các ngư trường khác khi có độ chênh lệch giá là lập tức cá xe lên đường chở về không kể ngày đêm, mưa gió. Nhưng đôi khi đại lý chỉ cần tiêu thụ ít lại phải thuê xe nhỏ lên ngã ba đường quốc lộ 1 để “tăng bo” chở về. Ở đó, họ thường gặp các đội tuần tra lưu động liên ngành kiểm soát. Trong đó, ngoài công an, thuế vụ còn có đội kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm. “Xe không dừng lại thì làm sao bốc dỡ cá được. Thế là con cá lại đội thêm mấy giá nữa. Có lần, tôi bắt gặp một xe cá chạy xuống cảng cá rất sớm trước khi chợ cá họp. Thì ra đây là một kiểu làm ăn mới khá tinh khôn. Xe chở cá xuống tàu nhỏ đậu sát bờ xong biến luôn, “xóa tan hiện trường”. Người mua cứ tưởng cá vừa mới được đánh bắt về bốc dỡ từ tàu lên. Thế là cái vòng luẩn quẩn “cá xe - xe cá” cứ chạy vòng vèo tít mù như đèn kéo quân Trung thu.

Hành trình “cá xe” còn được kéo dài vượt biên ra khỏi lãnh thổ đất nước. Đó là cá Hàn Quốc, cá Nhật Bản. Cá Hàn Quốc thường là cá Cam, mỗi con nặng vài ki lô gam. Cá Nhật Bản là cá nục to cỡ gần bắp tay. Cá loại này được đông lạnh ngay từ các tàu lớn khi mới đánh bắt lên với công nghệ cao ngay trên biển. Cách phân biệt cá nhập khẩu và cá trong nước chở từ xe về cũng khá đơn giản: Cá trong nước đựng bằng bì gai, gọi là “cá bì”. Còn cá nhập khẩu đựng trong các hộp các-tông gọi là “cá hộp” có mẫu mã đàng hoàng. Tình cờ tôi đã chụp được mấy bức ảnh về “cá hộp” xuất khẩu của Hàn Quốc. Những con cá Cam to đông cứng nhưng vẫn tươi tắn xếp gọn trong các hộp bìa các-tông với các đai thùng chắc chắn. Một chủ đại lý giải thích cho tôi: Giá bao gai rẻ hơn đóng hộp các-tông nên giá cá “mềm hơn”. Cá nhập khẩu trước khi đến người tiêu dùng đã được kiểm nghiệm khá kỹ. Chủ yếu cá được nhập vào cảng Hải Phòng, sau đó bốc lên xe đông lạnh chở vào đây. Vì thế, dân đi chợ lại được thưởng thức cá tàu nhưng lại là tàu ngoại quốc được nhập bằng ngoại tệ thì không biết giá cá còn cao ngất ngưởng đến đâu!

Nhớ lại một thời cửa lạch Sót quê tôi thuyền tàu vào ra tấp nập nhưng nay thì lặng ngắt vì sông lạch đã cạn mặc dù ở đây đã xây dựng một cảng cá hoành tráng. Thì ra nguyên nhân chính mà cá xe phải chạy vòng vèo, giá cá phải đội lên nhiều khi đến tay người tiêu dùng là vì cửa lạch tàu đánh bắt cá không vào được, vì thế phải chạy đến các cửa lạch khác dọc bờ biển như Cửa Nhượng, Cửa Hội để dùng xe tải chở về làng cá lạch Sót. Cảng cá ở đây nằm ở vị trí giao thông thuận lợi, có dãy núi Nam Giới che chắn bão rất tốt nhưng những năm gần đây, lạch cửa Sót bị bồi lấp gây trở ngại cho tàu thuyền mỗi khi ra vào cảng. “Nếu tàu trên 90CV về cảng vào thời diểm có triều cường cao nhất thì khó khăn lắm mới vào được cửa lạch”, anh Phạm Văn Hùng - một ngư dân địa phương cho tôi biết. Ông Lương Hồng Hải - chỉ huy con tàu có công suất 135CV vừa vượt cạn như một sản phụ “vượt cạn” trên bờ nói như than thở: “Những ngày đánh bắt trên biển chỉ mong vào bờ thật nhanh, an toàn để bán cá. Khi vào đến cửa lạch lại bị mắc cạn mà vẫn cố vào thì dễ gãy chân vịt lắm”. Một ngư dân tàu cá huyện Quảng Xương, Thanh Hóa tâm tình: “Tàu tôi hành nghề ở vùng biển Bắc miền Trung và thường chọn cảng cá này để “nhả” hàng sau những chuyến bám biển. Nhưng có một thực tế là cửa lạch này đang bị bồi lấp quá nhanh, bắt buộc chúng tôi phải chọn bến đáp khác để nhập hàng”. Khi tìm hiểu nguyên nhân lạch Sót bị bồi lấp nhanh chóng, ngư dân địa phương cho biết, thủ phạm chính là do công trình ngăn đập ở thượng nguồn để ngọt hóa sông Nghèn khiến con sông bị mất dòng chảy. Thời tiết đã sang mùa thu, không còn ở giữa độ hè nắng gắt mà tôi vẫn chụp được hình ảnh cửa lạch cạn với những đụn cát kéo dài nhô lên như lưng con cá voi khổng lồ. Cảng cá không phát huy được hiệu quả kinh tế, lại đang xuống cấp mạnh. Toàn bộ nước thải và chất bẩn cảng cá chảy vào bể lắng và được “tống” ra biển, phá hoại môi trường sinh thái. Mỗi ngày, theo lịch thời tiết thủy văn ở cửa lạch này, triều cường chỉ diễn ra vài tiếng đồng hồ thì tàu thuyền làm sao ra vào kịp. Đặc biệt về mùa mưa bão sẽ rất nguy hiểm nếu tàu thuyền mắc cạn.

Bây giờ, xây dựng nông thôn mới, đường làng ngõ xóm làng biển quê tôi đã được “phủ” bê-tông rộng rãi, chắc chắn nhưng hành trình “cá xe” thì còn bao nỗi gian truân gập ghềnh với bao “ổ gà” xóc nổi đẩy giá thành con cá - một thứ thực phẩm không thể thiếu trong bữa ăn hằng ngày - lên giá chóng mặt. Chỉ ước mong sao dự án nâng cấp nạo vét cảng cửa Sót sớm được thực hiện. Người ngư dân ở đây sẵn sàng chung sức đóng góp để “cá tàu” thay thế “cá xe” và cửa Sót không còn bị sót lại, ép cạn lại mà thông thoáng mở ra biển lớn...

Bài, ảnh Nguyễn Ngọc Phú

 

 

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Gập ghềnh “cá xe”...

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT