Em không biết

Hồi ấy khu tập thể nhà tôi thường đóng cổng vào lúc mười một giờ khuya.

Vì thế cứ mười một giờ kém năm là anh dắt xe ra khỏi khu tập thể, đứng vật vờ phía bên kia cổng như một người đi đường. Còn tôi thoáng thấy người trực đi vào là tôi đóng cửa nhà mình rồi cũng đi ra cổng. Câu chuyện của chúng tôi lại tiếp tục: anh ở bên kia, tôi bên này.

Hồi ấy khu tập thể nhà tôi thường đóng cổng vào lúc mười một giờ khuya.

Vì thế cứ mười một giờ kém năm là anh dắt xe ra khỏi khu tập thể, đứng vật vờ phía bên kia cổng như một người đi đường. Còn tôi thoáng thấy người trực đi vào là tôi đóng cửa nhà mình rồi cũng đi ra cổng. Câu chuyện của chúng tôi lại tiếp tục: anh ở bên kia, tôi bên này.

Câu chuyện của những người đang yêu hình như bao giờ cũng dài đến vô tận...

Những vòng sắt quấn quanh lỗ khoét ở cổng khu tập thể chỉ chừa lại có một khoảng nhỏ xíu vừa đủ cho tôi thò một ngón tay sang bên kia. Anh hôn lên ngón tay được thò qua cái khoảng nhỏ ấy khi chia tay.

Tôi đã ngủ ngon lành với những ngón tay toàn mùi sắt ấy.

Rồi anh phải đi công tác xa.

...

Lúc đầu tôi chỉ làm tính cộng. Tôi cộng để thấy anh đi được nhiều ngày và tôi cứ mừng theo sự tăng lên của các con số.

Sau thì tôi làm tính trừ. Để xem còn phải chờ bao nhiêu ngày nữa...

Tôi đã vẽ lên bức tranh hạnh phúc của mình toàn những màu sáng. Không biết bao nhiêu kiểu lồng chữ đã hiện lên trên các trang giấy, quấn quít nhau trong các giấc mơ và tưng bừng nhảy múa trước mắt tôi.

Bạn bè như chỉ còn chờ chúng tôi điền những con số cụ thể vào tờ thiếp mà họ tưởng tượng ra.

Và mọi việc chắc cũng thế nếu...

...

Nhưng tôi đã gặp người ấy.

Không biết trong một giấc mơ hay ở đâu?

Người ấy cứ nhìn tôi, một cái nhìn bất ổn mà chẳng giãi bày gì...

Da diết, níu kéo, cái nhìn ấy đã không để tôi yên.

Và tôi hiểu tôi sẽ phải chờ gặp người ấy bằng được.

Tôi lại bắt đầu chờ, mà không thể cộng, không thể trừ...

...

Rồi anh trở về.

Như tất cả những lần khác, để nguyên cả quần áo lầm lụi, anh lao về phía tôi định ôm hôn.

Nhưng... tôi đã đẩy anh ra.

- Có chuyện gì vậy? - Anh thảng thốt hỏi.

Im lặng.

- Thế này là thế nào? - Anh gần như quát lên.

Rồi anh đứng như trời trồng cho đến khi tôi đủ sức thốt lên:

- Em đã có người khác.

- Ai? Ai? Ai?... - Anh lắc mạnh vai tôi, hỏi đi hỏi lại một câu, lúc lúc dồn dập hơn.

- Em không biết...

...

Đã nhiều năm trôi qua.

Tôi vẫn chờ người ấy.

Và rất có thể tôi chẳng bao giờ gặp được người ấy.

Nhưng không hiểu sao tôi cứ đinh ninh người ấy vẫn chờ tôi phía bên kia cổng sắt...

Nhà văn Phạm Sông Hồng

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Em không biết

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT