Đừng vội cười khi là người tình hạnh phúc, em nhé

Gửi em, người tình của chồng chị! Một người bạn thân của chị vô tình đọc được mấy bài viết của em “ Tôi đã giấu gia đình sinh con cho người tình ” trên chuyên mục Tâm sự

Không phải tự nhiên anh có thể trở thành người đàn ông thành đạt, có nhiều tiền để mua tất cả những thứ em thích, em cần. Anh chị đã trải qua những lúc trong túi không có một nghìn để mua thức ăn, mua sữa cho con.

Gửi em, người tình của chồng chị! Một người bạn thân của chị vô tình đọc được mấy bài viết của em “ Tôi đã giấu gia đình sinh con cho người tình ” trên chuyên mục Tâm sự, người bạn nói “Thử vào xem sao, hình như trong bài có bóng dáng chồng cậu”, chị cười xòa trêu lại “Vậy anh ấy trở thành người nổi tiếng mất rồi”. Dù không tin, bản tính tò mò của một người phụ nữ khiến chị tìm bài để đọc, hết bài đầu thấy còn ngờ ngợ, đọc tiếp hai bài còn lại thì khẳng định chắc chắn rằng người tình tài năng, giàu có, phong độ và yêu chiều em hết mực đó chính là chồng chị, vậy là anh nổi tiếng thật rồi.

Cũng không hiểu tại sao nhưng nếu như mọi khi chị dễ dàng rơi nước mắt trước những số phận không may mắn khi gặp trên đường hay chỉ đơn giản đọc qua sách báo, xem qua phim ảnh, truyền hình thì hôm nay khi mình gặp vào tình huống bất đắc dĩ này chị lại không khóc nổi. Không phải chị không đau, không sốc, không hờn, không giận, mà bởi qua lời em kể về tình yêu của hai người, từng hành động chồng chị dành cho em đã giết chết trái tim chị mất rồi.

Em à, em là người phụ nữ xinh đẹp, có học thức, trình độ và thông minh, vì quá thông minh nên chỉ cần sử dụng bài viết nhỏ đã giết chết được trái tim của người vợ như chị. Em sử dụng giọng văn tự nhận mình sai, cần tư vấn của mọi người nhưng đọc kỹ chị hiểu em đang “khoe khéo” mình là người thứ ba hạnh phúc nhất trên đời khi có người tình tuyệt vời, người đàn ông lý tưởng. Chị biết em đang có nhiều thứ nhưng vẫn thiếu một thứ đó là lương tâm. Chị em mình đều là phụ nữ, có đáng không khi hai người phụ nữ làm đau lòng nhau vì một người đàn ông, có vui không khi em là người lớn lại giành bố của hai đứa nhỏ.

Người ta vẫn nói “Tình yêu không có lỗi”, chị cũng nghĩ vậy nhưng nếu chỉ ôm khư khư cái suy nghĩ ấy để ra đường cứ thích ai là yêu, yêu hết mình, bất chấp mọi thứ xung quanh thì mình lại đang có lỗi với tình yêu. Chị tin là em biết rất rõ anh vẫn yêu chị, yêu tổ ấm gia đình, bằng chứng cho tình yêu ấy là anh luôn quan tâm, chia sẻ và chăm sóc vợ con, chưa một lần nói gì dù một câu vô ý để chị phải buồn, cuộc sống gia đình luôn hạnh phúc và đầy ắp tiếng cười.

Về phần chị, dù không phải là người phụ nữ quá xinh đẹp, giỏi giang, khéo léo nhưng chị nghĩ mình cũng đạt được mức độ đủ tốt để chưa làm người thân hay những xung quanh phiền lòng. Có lẽ chị mới dừng lại ở việc “đủ tốt” thôi chứ chưa phải hoàn hảo, bởi nếu hoàn hảo thì chắc chắn không bao giờ có người chồng ngoại tình. Chị biết, nếu trách em thì em sẽ cho rằng làm vợ mà không biết giữ chồng thì trách cứ gì. Chị đang có lỗi khi để chồng ra ngoài kiếm thêm người tình, để một người bố phải đi kiếm thêm đứa con bên ngoài. Liệu em có đủ tự tin khẳng định nếu chị ly hôn anh rồi cưới em làm vợ, anh sẽ không phản bội em?

Trước đây chị cũng tin vậy đó, vì với chị chỉ ngày hôm qua thôi, anh vẫn là tất cả tình yêu, sự tôn trọng và cả sự ngưỡng mộ đấy. Chị cũng tự tin mình là người phụ nữ may mắn, hạnh phúc nhất vì đã có được người đàn ông vừa tài giỏi, lại vừa thủy chung. Hôm nay thì sao, chị đang ngồi đây nói chuyện với em, người tình của chồng chị, vậy thì em đừng chắc chắc làm gì, bởi anh phản bội được chị cũng có nghĩa sau em sẽ có người thứ tư.

Chị chưa nói với anh về việc đã biết mối quan hệ của em và anh ấy, bởi chị cần thời gian để chuẩn bị tâm lý vững vàng. Chị không muốn yếu đuối trước mắt anh trong lúc này, cũng không muốn trong lúc nóng giận sẽ thốt ra những lời lẽ làm tổn thương anh dù chính anh đang làm tổn thương chị, không muốn hình tượng của anh xấu đi trước mắt các con, đặc biệt cũng không muốn để mẹ chồng đang bị bệnh cao huyết áp phải nhập viện vì lỗi lầm con trai mình gây ra. Bà luôn tin tưởng vào anh, lại yêu thương chị, thậm chí còn yêu quý chị hơn chính con trai, con gái ruột của bà.

Cũng không vì thế mà chị chấp nhận để anh qua lại với em khi vẫn còn có vợ, một ngày gần đây anh sẽ phải lựa chọn, nếu ở lại bên chị, chị sẽ tha thứ cho lỗi lầm một lần duy nhất. Lúc đó mong em hãy quên anh đi, hãy nghĩ anh không xứng đáng với tình yêu của em bởi anh đã chọn mẹ con chị mà không phải mẹ con em. Còn nếu chọn em, chị sẽ thành tâm chúc phúc cho em, sẽ nghĩ anh không xứng đáng vì chính anh đã tự phản bội lại những lời nói yêu thương đã dành cho chị hàng ngày, lúc đó hy vọng em đủ hoàn hảo để níu giữ bước chân anh cả cuộc đời. Nếu không em sẽ đau hơn chị bây giờ rất nhiều, bởi sẽ nhận ra mình không chỉ bị đau vì người phụ nữ khác giành mất chồng mà còn đau hơn khi kịp nhận thức chính em là người đã nhẫn tâm phá hủy một gia đình, làm tổn thương tới một người vợ, người mẹ.

Không phải tự nhiên anh có thể trở thành người đàn ông thành đạt, có nhiều tiền để sẵn sàng mua tất cả những thứ em thích, em cần. Anh cũng trải qua những tháng ngày vất vả, làm và kiếm tiền từ những việc nhỏ nhất: chạy bàn, xe ôm… còn chị cũng không phải nghiễm nhiên trở thành người vợ có tiền, có hạnh phúc. Anh chị đã có những tháng ngày khó khăn, vất vả nhất, những lúc trong túi không có một nghìn để mua thức ăn, mua sữa cho con đó em ạ. Hồi chị mang bầu từng nhịn ăn sáng, ăn trưa, ở công ty mọi người rủ đi ăn cơm, chị đều lấy lý do nghén không ăn được nhưng thực ra chỉ vì để dành vài chục nghìn mua đủ thức ăn tối về cho anh, để vợ chồng quây quần bên mâm cơm duy nhất trong ngày.

Lúc em mang bầu muốn ăn gì anh sẵn sàng đáp ứng; còn chị mang bầu đi làm qua hàng bánh ga tô (là món ăn chị thèm lúc mang thai) lại phải đi thật nhanh để cố kìm lòng mình. Hay thi thoảng anh lĩnh lương, hỏi chị muốn ăn gì không để chiêu đãi, dù muốn lắm chị cũng phải giả bộ nói không để anh không phải bận tâm. Những lúc đó như hiểu được lòng chị, anh thường ôm chị thật chặt vào lòng mà khóc. Mang thai hai đứa mà chị chưa biết tự mua lấy cái váy bầu là gì, chỉ dùng đồ thừa của bạn bè thôi. Em đừng vội cười trong hạnh phúc khi mình tự nhiên có người chu cấp cho mọi thứ, hãy tĩnh tâm ngồi lại và suy nghĩ, em đang tự mãn nguyện và tận hưởng trên những giọt mồ hôi, nước mắt trên những chặng đường chị và hai cháu nhỏ đã đi qua đó.

Theo VnExpress

(Vnexpress)

Loading...
Bình luận

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT