Goncourt 2014:

Đừng khóc hay triết lý về tội ác của chiến tranh?

Suckhoedoisong.vn - Giải Goncourt ở Pháp 5/11 vừa qua đã vinh danh cho bác sĩ, nữ văn sĩ Lydie Salvayre với tác phẩm Pas Pleurer/Đừng khóc.

LTS: Giải Goncourt ở Pháp 5/11 vừa qua đã vinh danh cho bác sĩ, nữ văn sĩ Lydie Salvayre với tác phẩm Pas Pleurer/Đừng khóc. Lydie Salvayre sinh năm 1948, tại Pháp, gốc Tây Ban Nha. Bà tốt nghiệp Ðại học Y, chuyên khoa Tâm thần học. Bà từng làm việc nhiều năm trong Bệnh viện Tâm thần ở Bouc-Bel-Air (gần Marseille). Cuộc nội chiến đẫm máu ở Tây Ban Nha cùng với những kinh nghiệm y học đã thôi thúc BS. Lydie Salvayre sáng tác những cuốn tiểu thuyết nổi tiếng. Dưới đây, báo Sức khỏe&Ðời sống xin trân trọng giới thiệu tác phẩm vừa đoạt giải của người bác sĩ tài năng này.

Nữ văn sĩ Lydie Salvayre.

Có phải chiến sự nóng bỏng ở dải Gaza là một trong những nguyên nhân khiến Hội đồng Hàn lâm giải Goncourt hướng đến bình chọn những tác phẩm về đề tài chiến tranh? Dường như loài người đang u mê trong ngụy tín: đi tìm “chân lí” bằng bạo lực và sự thanh trừng đồng loại? Trao giải Goncourt 2014 cho nữ văn sĩ, BS. Lydie Salvayre cũng là một cách thức tỉnh lương tri nhân loại về tội ác của chiến tranh.

 Pas Pleurer/ Đừng khóc (1) đề cập đến cuộc nội chiến đẫm máu của Tây Ban Nha. Đó là cuộc xung đột dữ dội giữa lực lượng đảo chính và chính phủ cộng hòa Tây Ban Nha (1936 -1939). Cuộc nội chiến được các nhà sử học đánh giá là một trong những sự kiện “bi thảm nhất trong lịch sử”. Sự thắng thế của lực lượng đảo chính đã dẫn đến việc thiết lập chế độ độc tài phát xít và lịch sử dân tộc Tây Ban Nha đã bước vào những trang đen tối nhất, dưới bàn tay tàn bạo của Francisco Franco (2).

Có thể nói, những kinh nghiệm đau thương của gia đình và lịch sử dân tộc là niềm cảm hứng thôi thúc nhà văn, BS. Lydie Salvayre cầm bút. Lydie Salvayre sinh năm 1948 tại Pháp nhưng ba mẹ bà là người Tây Ban Nha. Cuộc nội chiến Tây Ban Nha khiến gia đình bà phải sống lưu vong tại miền Nam nước Pháp. Bà đã trải qua tuổi thơ tại Auterive, gần Toulouse trong một khu dành cho người di dân lánh nạn. Cha bà vốn mắc bệnh tâm thần - do di chứng của chiến tranh. Trên một tờ báo Tây Ban Nha, bà từng bộc lộ: “Tôi đã nghiên cứu tâm thần học vì cha tôi là một người hoang tưởng. Ông luôn ngủ với một khẩu súng dưới giường vì ông tin rằng mọi người tìm cách giết ông” (3).

Bằng máu và nước mắt của cuộc nội chiến Tây Ban Nha, Lydie Salvayre buộc người đọc phải đối diện với nỗi đau quá khứ. Xuyên suốt tác phẩm Đừng khóc là hai tiếng nói hòa quyện vào nhau của hai nhân chứng bước ra từ cuộc chiến. Đó là nhà văn Georges Bernanos - chứng nhân trực tiếp của cuộc chiến - người lớn tiếng tố cáo cuộc thi hành khủng bố, thảm sát dân chúng của các lực lượng tham chiến. Bài văn đả kích: “Nghĩa địa lớn dưới ánh trăng/  Les Grands Cimetières sous la lune” đã gây một chấn động đối với công chúng. Song hành với Georges Bernanos, đó là nhân vật Montse, mẹ của người trần thuật, người đàn bà bảy mươi lăm tuổi đã hồi nhớ lại những trải nghiệm đau thương của quá khứ lịch sử. Đó cũng là nguyên mẫu người mẹ của nữ văn sĩ Lydie Salvayre. Hai giọng nói, hai quan điểm khác nhau đã tạo nên một cái nhìn đa chiều về cuộc chiến Tây Ban Nha - một cuộc chiến mà cho đến nay, các nhà sử học có những đánh giá trái chiều. Người ta cho rằng, đây là cuộc chiến “diễn tập” cho tội ác của chủ nghĩa phát xít để Hitler thực thi trong Thế chiến thứ II. Nhưng một bộ phận khác lại cho rằng, nhờ cuộc nội chiến này mà tránh cho Tây Ban Nha phải trải qua những bi thảm của thế chiến như những quốc gia khác.

Dưới cái nhìn của một nhà tiểu thuyết, Lydia Salvayre đã phân tích một cách lạnh lùng, tàn nhẫn các sự biến của chiến tranh. Từ câu chuyện bi thảm của hai gia đình trong cuộc nội chiến, tác giả đã khơi gợi ở người đọc những suy tư về chiến tranh. Chiến tranh, dù nấp dưới bất kỳ hình thức nào, nhân loại cũng cần lên án. Vì sao? Dường như các thế lực tham dự vào cuộc chiến đều là những nhân tố đồng phạm với tội ác. Nhà thờ tôn giáo núp dưới bóng “tử vì đạo” cũng từng tham gia vào tội ác giết người không ghê tay. Quân đồng minh phát xít Đức, Ý dưới danh nghĩa “bảo trợ” đã gây ra những vụ thảm sát tập thể đẫm máu, ghê rợn; cộng sản với tinh thần ái quốc cũng đã không ngần ngại thực thi những vụ chém giết để thanh trừng những đối tượng bị xem là “không cùng lý tưởng”.

Sử dụng hai gam “nóng/ lạnh” giữa sự cuồng bạo và nhẹ nhàng, giữa sự thô ráp và tinh tế, Đừng khóc của Lydie Salvayre đã làm mê hoặc lòng người bởi chiều sâu của những triết lý về chiến tranh. Tác phẩm của bà có sự pha trộn giữa tính hài hước, sôi nổi của ngôn ngữ Tây Ban Nha và tính triết lý, thâm thúy, lãng mạn của ngôn ngữ Pháp. Cũng phải nói thêm rằng, tiếng Pháp không phải là tiếng mẹ đẻ nhưng theo Lydie Salvayre, đó là ngôn ngữ tuyệt vời nhất để bà đi vào thế giới văn chương. Bà tiết lộ rằng, cha bà nói tiếng Pháp rất kém và ông không thích sống ở Pháp. Salvayre chỉ là một bút danh nhưng cũng là một “thái độ” chống lại nguồn gốc của mình. Tên thật của bà là Lydie Arjona (4).

Văn phong của Lydie Salvayre có sự phá phách, nổi loại trong ý tưởng lẫn ngôn ngữ, kết cấu nhưng vẫn giữ được sự dịu dàng, đôn hậu của một cây bút nữ. Khi được hỏi, nhà văn nào mà bà ưa thích nhất, Lydie Salvayre trả lời: Elfriede Jelinek (xem Rencontre avec Lydie Salvayre). Đó là nữ văn sĩ người Áo, đoạt giải Nobel Văn học 2004. Bà có một lối viết phóng túng, kỳ dị, nhất là sự táo bạo khi xử lý về chủ đề tính dục và chính trị. Lydie Salvayre cũng nói đến kinh nghiệm lai chủng ngôn ngữ Pháp/ Việt ở trường hợp Marguerite Duras, nữ văn sĩ đoạt giải Goncourt 1984, người có một lối tự thuật “ma mị” về đời tư và chiến tranh ở Đông Dương.  

Lydie Salvayre là một bằng chứng sinh động cho mối quan hệ giữa văn học và y học. Trước khi nhận bằng cử nhân văn học hiện đại tại Trường đại học Toulouse, bà từng là một bác sĩ y khoa. Bà đã trải qua nhiều năm hành nghề như một bác sĩ tâm thần tại Bouc-Bel -Air. Đây là cơ sở thuận lợi để bà xây dựng các nhân vật “bệnh lý” với những trạng thái tâm lý phức tạp, bí ẩn, điên loạn trong tác phẩm. Dydie Salvayre khiến chúng ta nhớ đến nữ văn sĩ Colleen McCullough, tác giả của cuốn tiểu thuyết từng làm say mê bao thế hệ Tiếng chim hót trong bụi mận gai. Nếu chưa từng trải qua lĩnh vực y học, chắc hẳn Colleen Mc Cullough không thể viết được chuyện tình lãng mạn, say mê và tội lỗi giữa cô bé Meggie và người cha xứ Ralph hấp dẫn đến vậy. Kinh nghiệm y học và trải nghiệm giới tính nữ đã khiến cho những trang viết của Lydie Salvayre lôi cuốn đặc biệt, không lẫn vào ai được.

Hơn bốn mươi năm cầm bút, Lydie Salvayre đã tạo dựng một văn nghiệp bề thế: gần ba mươi tác phẩm với những thể loại khác nhau. Phần lớn sáng tác của bà hướng đến chủ đề chiến tranh và những trải nghiệm y học. Bà cũng dành cho phụ nữ một vị trí đáng kể trong tác phẩm của mình. Tiểu thuyết của Lydie Salvayre đã được dịch ra hơn hai mươi ngôn ngữ và đã từng được chuyển thể thành phim.

Đừng khóc đã khiến người đọc bật khóc vì những triết lý sâu sắc về tội ác của chiến tranh. Phải chăng chiến tranh là một trò đùa của Thượng đế? Nhân loại đã tự tạo ra tấn bi - hài kịch đầy chua xót mà từ trong Cựu ước/ Kinh Thánh, Chúa đã tiên liệu? Loài người phải làm gì để thoát khỏi sự lầm lũi trong bóng đêm man rợ của chiến tranh? Đó là câu hỏi xoáy sâu vào mỗi chúng ta, nhất là trong khung cảnh khốc liệt hiện nay ở chiến sự Trung Đông và Ukraine.

Huế, 11/2014

1) Pas Pleurer, Éditions du Seuil, 2014

2) La Guerre civile, https://histoiredespagne

3) “Pas pleurer», le destin tragique de deux familles pendant la guerre d’Espagne, a été primé mercredi, http://www.liberation.fr/livres

4) Rencontre avec Lydie Salvayre, http://erato.pagesperso-orange.fr

 

 

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT