Du lịch buồn khi lòng tham nổi sóng

Có lẽ du lịch Việt Nam nói chung, du lịch Hà Nội nói riêng chưa khi nào xuống sắc nghiêm trọng vì nạn “chặt”, “chém” du khách nước ngoài đến mức Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch phải xin lỗi khách như vừa xảy ra trong dịp lễ 30/4/2013…

Có lẽ du lịch Việt Nam nói chung, du lịch Hà Nội nói riêng chưa khi nào xuống sắc nghiêm trọng vì nạn “chặt”, “chém” du khách nước ngoài đến mức Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch phải xin lỗi khách như vừa xảy ra trong dịp lễ 30/4/2013… Và đây có lẽ là giọt nước tràn ly để thấy du lịch Việt Nam chỉ vì lòng tham của một số người đã làm xấu hình ảnh đất nước.

Khách ngoại  là miếng mồi  ngon để “chém”

Du lịch Việt Nam đã từng được du khách ngoại quốc “chấm” 5 sự nổi bật để chọn Việt Nam làm điểm đến hấp dẫn: Việt Nam có nhiều danh lam thắng cảnh đẹp, giàu giá trị lịch sử và văn hóa truyền thống trải dài khắp đất nước, từ Bắc chí Nam; Việt Nam có nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc với những phong tục, truyền thống đặc trưng, phong phú và đa dạng; Chi phí du lịch tại Việt Nam thuộc hàng rẻ nhất trên thế giới; An ninh thuộc hàng tốt trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương; Sự thân thiện, hiếu khách của người dân Việt Nam làm du khách hài lòng.

Không phải không có những “điều tiếng” xảy ra với du lịch Việt Nam trong nhiều năm nay, nhưng có thể khách “cảm thông” Việt Nam còn nghèo, còn lạc hậu, trình độ dân trí thấp, còn nhiều khó khăn... nên có thể châm chước, vì những điều hấp dẫn kia đã mạnh hơn, có thể làm cho họ không còn thấy khó chịu, đôi khi còn là một trải nghiệm thú vị (dù không thích) khi đi du lịch Việt Nam. Nhưng có lẽ đã tới lúc “tràn ly” khi sự chịu đựng đã đến ngưỡng giới hạn. Gần như không sót phương tiện truyền thông nào không đưa tin về mấy trường hợp điển hình diễn ra liên tiếp trong thời gian qua ở ngay tại Thủ đô Hà Nội, về lòng tham không đáy của số người kinh doanh dịch vụ đã ép giá du khách, như một nỗi buồn, một vết nhơ không thể gột rửa của du lịch Việt Nam nói chung, du lịch Hà Nội nói riêng.

Tất cả các vụ việc trên sau đó đều được xử lý thỏa đáng cho du khách, nhưng chắc chắn với họ thì Việt Nam không còn “thỏa đáng” khi họ nghĩ đến chuyến du lịch vừa trải qua. Và cũng có lẽ lần đầu tiên trong lịch sử ngành du lịch Việt Nam, lãnh đạo ngành du lịch phải xin lỗi khách bởi hành vi không chỉ khiếm nhã về văn hóa du lịch mà còn là lòng tham lam vô đáy của các công dân Hà Nội đối với du khách. Lãnh đạo Tổng cục Du lịch Việt Nam cũng phải xấu hổ xin lỗi cho ngành du lịch của mình.

Nhưng đó không phải là những trường hợp cá biệt, bởi có lẽ anh tài xế taxi, anh xích lô, anh nhân viên lễ tân khách sạn kia không ngờ rằng du khách có phản ứng quyết liệt đến thế nên mới bị lật tẩy. Chắc chắn họ đã từng làm thế với bao nhiêu du khách và chưa từng thất bại. Phải chăng đó chỉ là sự “may mắn” của các du khách này bởi sự chịu đựng đã vượt ngưỡng.

Không chỉ Hà Nội, mà ở đâu cũng thấy “chặt”, “chém”. Gần nhất là ở Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng, khi du khách nườm nượp kéo tới Đà Nẵng thì cũng là khi các “máy chém” đồng loạt “khai đao”. Ngay cả các khách sạn hạng 3-5 sao, khách đặt phòng từ trước mấy tháng, nhưng đến thời điểm đó, nếu không trả thêm tiền phòng thì xin mời đi chỗ khác khiến bao nhiêu khách tức giận, nhưng đành chấp nhận vì đã lỡ rồi, biết đi đâu ở xứ xa xôi cách biệt ngôn ngữ. Các hàng quán thì tăng giá từ cái khăn lau tay đến tính tiền ly trà đá. Và gần hơn nữa là ở Festival Biển ở Khánh Hòa - Nha Trang, các dịch vụ đồng loạt tăng, tăng như thể ngày mai là tận thế, khách dù không muốn nhưng phải cắn răng chịu, chẳng lẽ đi cãi nhau với chủ hàng ăn, tay tài xế, hay trình báo nhà chức trách sở tại chỉ vì mấy con cua con tôm đã ăn phải trả lên tiền triệu đồng Việt Nam, hay đi một cuốc xe vài kilômet mất gần cả trăm USD. Nạn “chặt”, “chém” du khách ngoại như bệnh dịch ở khắp các thành phố, tỉnh thành có địa điểm du lịch mà khách nước ngoài thường ghé tham quan. Đấy là chưa kể chuyện thái độ phục vụ khách, rồi chất lượng dịch vụ có “đáng đồng tiền” bỏ ra, rồi những chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm, về bảo hiểm khi giao thông trên các phương tiện giao thông...

Phải chăng tâm lý của lòng tham với suy nghĩ khách chỉ đến một lần và không có lần thứ hai đã “ăn” vào đầu những người làm dịch vụ nên tranh thủ “chém”, “chặt”. Và thế là du khách ngoại trở thành một cái đích để họ thi triển công phu của lòng tham không đáy, bất chấp văn hóa đạo đức du lịch, bất chấp thể diện quốc gia, bất chấp những hậu quả đối với ngành du lịch của đất nước.

Du lịch buồn khi lòng tham nổi sóng 1
 Niềm vui của du khách khi cả nhà được tặng thư pháp.

Từ cá nhân tham đến lòng tham nói chung của du lịch Việt

Cũng khó mà trách được lòng tham của những cá nhân làm dịch vụ du lịch, bởi với họ, những gì thuộc về văn hóa du lịch, đạo đức của người làm dịch vụ... không thể “to” bằng số tiền - lợi nhuận thu được. Bởi bản thân họ không có cái “gương” nào của ngành du lịch để “soi”, để mà có thể cho họ “tâm phục, khẩu phục” trong đạo đức kinh doanh dịch vụ du lịch. Họ cũng nhìn thấy ngành du lịch “mẹ” cũng chỉ thích thu và không thích chi: Không thích từ việc nhỏ như  chi in ấn các brochure giới thiệu du lịch phát không cho khách ở các nhà ga cửa khẩu quốc tế; Không thích cả việc nhỏ hơn là chi để làm những biển báo tiếng Anh - Pháp - Hoa... để du khách có hướng dẫn cụ thể, chỉ dẫn cụ thể ở các địa điểm du lịch. Không thích chi lớn hơn là xây cất những nơi tạm dừng chân cho khách trong hành trình khám phá địa điểm du lịch... Chưa kể việc ngành du lịch biến nhiều nơi, nhiều chỗ thành độc quyền, không cho dân vào cùng tham gia làm dịch vụ du lịch... Đã có khi nào ngành du lịch chủ động chi để tu bổ hay tạo môi trường du lịch đạt chuẩn ở những địa điểm như di tích, thắng cảnh mà mình khai thác... hay là chỉ trông chờ cái có sẵn, trông chờ vào Nhà nước bảo tồn, tôn tạo, xây dựng... Thậm chí một chức danh Đại sứ du lịch mà cũng phải bỏ ngỏ vì Đại sứ cũ có nhiều tiền để ngành du lịch không phải tốn tiền cho hoạt động quảng bá du lịch Việt Nam, hết nhiệm kỳ và không “đáo hạn”. Hiện tại, chức danh bỏ ngỏ vì chưa ứng danh nào đạt được hai tiêu chí quan trọng nhất là nổi tiếng và nhiều tiền.

Nhìn rộng ra, ở các địa phương có địa điểm tham quan du lịch, nhất là địa điểm gắn “mác” di sản thì cái sự tham luôn hiển hiện. Tham từ tấm vé cho khách, như ở Huế, khách nội giá khác, khách ngoại giá khác - cao hơn. Hay ở tầm vĩ mô hơn, cũng vì sự tham mà cho đến nay, khó có một sự liên kết các tuyến du lịch với nhau như một liên tuyến hành trình, điển hình nhất là hành trình di sản thế giới ở Việt Nam, chẳng ai chịu buông di sản của mình để làm chung với một tấm vé duy nhất của hành trình, vì ai cũng muốn thu lợi ngay tức thì cho mình, đợi “chia” thì tiền lâu tới tay. Ở tầm vĩ mô hơn nữa thì ngành du lịch gần như chỉ thấy khai thác, tận thu theo kiểu “ăn xổi” trước mắt, chứ phần chi để xây dựng, tu bổ, bảo dưỡng... để hoàn thiện hay có tính lâu dài bền vững thì vẫn chỉ nhỏ giọt. Tâm lý “ăn xổi” vẫn ăn sâu vào những người có trách nhiệm của ngành du lịch, vì thế, cho tới giờ này, việc quảng bá du lịch Việt Nam ra nước ngoài thì gần như không có gì ngoài một số clip video hay các đoạn phim ngắn hợp tác với nước ngoài làm và cũng chỉ có thời hạn nhất định vì không chi tiền để “nuôi”.

Việc “ăn xổi” của du lịch Việt còn thể hiện ở những dự án du lịch quốc gia. Mỗi năm đều có lên những dự án du lịch quốc gia, chọn những địa phương có nhiều địa điểm du lịch hay phát triển du lịch làm trung tâm thì cũng chỉ là bỏ tiền làm một cái lễ khai mạc rình rang rồi sau đó mặc nó “trôi”..., đến cuối năm lại bỏ tiền làm một cái lễ bế mạc và hỉ hả ăn mừng vì đã thu được bao nhiêu lợi nhuận từ du khách, nhưng khi năm du lịch quốc gia qua đi thì nơi đó lại là một địa chỉ du lịch buồn vì làm gì cho nơi đó phát triển thì bị bỏ quên.

Mục tiêu của ngành du lịch Việt Nam, theo “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đến năm 2020, tầm nhìn 2030” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào đầu năm 2013, du lịch Việt Nam đặt ra mục tiêu đón 7,5 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 37 triệu lượt khách nội địa; tổng thu du lịch đạt 10,3 tỉ USD vào năm 2015; 10,5 triệu lượt khách quốc tế và 47,5 triệu lượt khách nội địa, tổng thu du lịch đạt 18,5 tỉ USD vào năm 2020 và 18 triệu lượt khách quốc tế, 71 triệu lượt khách nội địa, tổng thu du lịch đạt 35,2 tỉ USD vào năm 2030.

Đọc những chỉ tiêu đề ra, xem ra ngành du lịch Việt Nam nói chung vẫn chứng tỏ lòng tham, vẫn thích thu thật nhiều từ khách mà chưa có một hoạch định chiến lược làm thế nào để thu hút khách, cải thiện tình cảm của khách một lần đến là nhiều lần muốn đến, làm thế nào “triệt” tận gốc những “nhếch nhác” tiêu cực của ngành du lịch..., trong đó có cả việc làm thế nào đừng để lòng tham của cá nhân tồn tại như một thứ “ung thư” của ngành du lịch, gây xấu cho cả thể diện quốc gia.       

  Hoài Hương

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Du lịch buồn khi lòng tham nổi sóng

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐẶT CÂU HỎI & NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TỪ CHUYÊN GIA