Đối mặt...

Suckhoedoisong.vn - Gió mùa đông bắc tràn về đem theo cái lạnh ê buốt của mùa đông băng giá. Cái rét thấu da, thấu thịt khi màn đêm buông xuống nên cứ đến mỗi ca trực chúng tôi lại không quên đi buồng thăm khám và nhắc nhở người bệnh luôn giữ ấm để tránh gió lùa.

Cán bộ y tế tận tình chăm sóc người bệnh.

Cán bộ y tế tận tình chăm sóc người bệnh.

Ngày nào cũng như vậy đã thành thói quen, nhưng hôm nay có điều đặc biệt khiến tôi trăn trở cả đêm. Tối hôm đó, như mọi khi, tôi và đồng nghiệp đi từng buồng hỏi thăm từng người bệnh. Các bác bệnh nhân thấy chúng tôi thân thiện nên cũng rất cởi mở. Họ có rất nhiều câu hỏi dành cho chúng tôi về bệnh tật của mình. Có một bác quan tâm đến nghề của chúng tôi gặng hỏi:

- Bác sĩ cho tôi hỏi chút ngoài lề được không?

- Dạ được, bác cứ hỏi tự nhiên đi ạ! Chúng cháu rất sẵn lòng.

- Ngày nào cũng gặp chúng tôi, các bác sĩ có thấy chán và mệt mỏi không?

Tôi cười trừ, chưa kịp trả lời thì bác ấy lại nói tiếp.

- Nói thật đến chúng tôi còn chán mình huống chi các bác sĩ.

Họ nhìn nhau cùng cười.

- Sao bác lại nói vậy? Chăm sóc sức khỏe các bác là nhiệm vụ của chúng cháu mà.

- Biết là vậy nhưng ngày nào cũng nhìn thấy những ông bà già đau ốm bệnh tật, rồi những đứa trẻ kêu khóc inh ỏi ra vào viện liên tục mà các cô chú không thấy chán mới là lạ!

Tôi cười và nghĩ! Đúng là công việc của chúng tôi rất nhiều áp lực và mệt mỏi. Đặc biệt, cùng với sự phát triển của xã hội hiện nay thì áp lực càng ngày càng tăng cao. Song, chúng tôi chỉ biết âm thầm lặng lẽ và cống hiến.

Rồi bác cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi bằng một câu chuyện rất đời thường liên quan đến nghề nghiệp của chúng tôi. Bác kể: Ở cạnh nhà bác có cậu bác sĩ trẻ tuổi mà tốt tính lắm: Luôn giúp đỡ mọi người, không những vậy còn rất nhiệt tình. Hễ cứ ai ốm đau, từ bệnh nặng đến hắt hơi sổ mũi đều đưa hết đến nhà bác sĩ ấy. Cũng một phần vì bệnh viện ở xa làng, hai nữa là người dân ở đó lại rất nghèo. Cậu bác sĩ này cũng giỏi, lại còn làm việc ở bệnh viện thành phố nên người dân rất tin tưởng.

Hôm có ông bạn của bác ấy bị đột quỵ phải đưa xuống bệnh viện ngay. Mọi người còn đang loay hoay gọi xe. Đúng lúc đó, cậu bác sĩ đi làm về. Cậu ấy không nề hà đưa ông bạn của bác lên xe và đi luôn xuống bệnh viện. Vì chú ấy được đưa xuống bệnh viện ở những giờ đầu nên đã được các bác sĩ cấp cứu kịp thời, không để lại di chứng gì. Mọi người, đặc biệt là gia đình của chú ấy ai nấy đều cảm ơn cậu bác sĩ trẻ. Chúng tôi vẫn đang bị cuốn theo câu chuyện của bác, bỗng giọng bác trầm xuống:

- Hôm bữa cậu bác sĩ trẻ vừa về đến cổng nhà có một người tự xưng là thân nhân của người bệnh hùng hổ đến dọa đánh đấy cô chú ạ! Gia đình cậu ấy sợ hãi chạy sang nhà tôi.

Nghe bác nói vậy chúng tôi không tò mò cũng không lấy làm ngạc nhiên bởi nghề của chúng tôi là vậy mà. Bác lại nói tiếp:

- Tôi thấy vậy mà buồn thay cho cậu bác sĩ trẻ ý. Làm nghìn việc tốt thì không ai biết đấy là đâu. Lỡ có sai một việc thì cả thiên hạ đều biết, thậm chí còn ảnh hưởng đến người thân.

Chúng tôi nhìn bác và nói rằng: Cậu ấy vẫn còn có được những người biết cảm thông như bác là một điều vô cùng hạnh phúc. Nhưng đâu đó vẫn còn rất nhiều đồng nghiệp của chúng tôi còn gặp tai nạn nghề nghiệp, éo le hơn rất nhiều. Chúng tôi không đi sâu vào câu chuyện nữa để cho bác nghỉ sớm. Chia tay bác, chúng tôi trở về phòng làm việc nhưng trong lòng vẫn nặng trĩu những ưu tư.

Xã hội phát triển kèm theo sự đi lên của khoa học hiện đại. Nhưng hành lang pháp lý đối với ngành y tế còn chưa hoàn thiện nên những đồng nghiệp của chúng tôi trên khắp mọi miền của Tổ quốc còn phải chịu nhiều thiệt thòi. Dù biết rằng sống trong ngành y là phải biết đối mặt. Đối mặt với những trận sinh tử để giành giật lại sự sống cho người bệnh. Đối mặt với những cơn phẫn nộ của thân nhân người bệnh. Phải như vậy mới hoàn thành nhiệm vụ. Giống như những chiến sĩ công an mỗi khi làm nhiệm vụ chống lại tội phạm, họ không còn nghĩ đến sự an toàn của bản thân và gia đình. Vì có như thế đất nước mới được hòa bình.

Song dù là sự hy sinh nào thì chúng tôi vẫn luôn mong muốn ánh sáng của công lý sớm đến với ngành y tế, giúp các bác sĩ trẻ có nhiều nhiệt huyết hơn để cống hiến cho xã hội.

Anh Đào (Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc)

Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Đối mặt...

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT