Độc đáo Lễ cầu mưa

Suckhoedoisong.vn - Lễ cầu mưa, một nghi lễ gắn bó trong đời sống của đồng bào Chăm, mang ý nghĩa tạ ơn trời đất đã cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, đời sống đồng bào no đủ. Lễ cầu mưa được tái hiện tại “Ngôi nhà chung” - Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) diễn ra ngày 18/11/2015 vừa qua.

Lễ cầu mưa, một nghi lễ gắn bó trong đời sống của đồng bào Chăm, mang ý nghĩa tạ ơn trời đất đã cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, đời sống đồng bào no đủ. Lễ cầu mưa được tái hiện tại “Ngôi nhà chung” - Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) diễn ra ngày 18/11/2015 vừa qua.

Từ ngàn đời xưa, trong đời sống tâm linh của đồng bào Chăm H’roi vẫn còn in đậm dấu ấn của tín ngưỡng dân gian nguyên thủy -  Lễ cầu mưa, một nghi lễ gắn bó với đời sống của đồng bào Chăm, mang ý nghĩa tạ ơn trời đất đã cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, đời sống đồng bào no đủ.Lễ cầu mưa, theo tiếng Chăm gọi là Quang Yang Plâyq achan, là một nghi thức lễ độc đáo, quan trọng của đồng bào Chăm H’roi tỉnh Bình Định. Khi trời hạn hán kéo dài, nắng nóng, không có nước để tưới lúa, tưới cây, đồng bào sẽ làm lễ cầu mưa. Đồng bào có thể làm lễ riêng ở trên rẫy của mình theo từng hộ gia đình hoặc cả làng làm chung một lễ, dân làng cùng nhau chuẩn bị và đóng góp lễ vật để cúng. Thông thường, cứ vào ngày đầu tháng 2 âm lịch hàng năm đồng bào sẽ tổ chức lễ cầu mưa.Chuẩn bị cho lễ cầu mưa, già làng sẽ cử những thanh niên trai tráng dựng một đài và án dâng lễ vật tại sân nhà của già làng hoặc bến nước của làng. Tại đài, lễ vật cúng gồm có: 1 cái đầu lợn, một con gà trống, hai ché rượu, 1 vòng sáp ong, 1 chén gạo. Đài và án được dựng từ 4 gốc cây Pay Ch’panh, tức là cây gạo. Phần trên là án, phần dưới là đài, được các nghệ nhân trong làng trang trí màu sắc sặc sỡ. Bên cạnh đó là cây Nêu vươn cao, tạo thành đôi cánh chim Ktang - loài chim biểu hiện cho sự yên bình của người Chăm H’roi. Số người làm lễ cúng phải là số lẻ do làng chọn, kể cả lễ vật cũng là số lẻ để khi cầu Giàng cho thêm chẵn là đủ.Đúng giờ lành, sau khi dân làng chuẩn bị xong xuôi, thầy cúng bước lên đài cúng. Bên dưới đài cúng là già làng và 1 thầy cúng (gọi là Oi quai) sẽ tới án cúng cầm đồng xin keo lên, đồng xin keo này tượng trưng cho hai mặt âm dương của đất trời, vũ trụ và luôn gắn bó với tâm linh của con người. Thầy cúng khấn xong sẽ đến trước đài cúng, già làng tung đồng xu xin keo lên, nếu đồng xin keo có hai mặt khác nhau âm và dương thì Giàng và các vị thần đã đồng ý.Sau khi làm nghi thức xin keo xong, được các vị thần chứng giám, thầy cúng vãi gạo ngụ ý vui mừng, thầy cúng và già làng cùng bưng 2 ly rượu lên mời Giàng và các vị thần uống rượu. Tiếp đó, già làng tiếp tục cầu khấn, vừa vãi gạo một lần nữa để biết được các vị thần Mây, thần Sấm, thần Chớp và thần Gió đã ngụ về làng này đủ chưa. Cùng lúc đó, thầy cúng bước tới án cúng ngắt một ít thịt trên đầu con heo và con gà để tiếp tục khấn xin, vãi gạo và sau đó lại tung đồng xin keo lên, xin các vị thần chứng giám lần nữa, đồng thời xin cảm tạ Giàng. Những người phụ nữ sẽ cầm những bó nan vuốt vào không khí tạo nên âm thanh của gió, đàn ông gõ trống k’toang nổi cồng chiêng lên tạo nên âm thanh của sấm chớp, già làng hô vang kêu gọi dân làng hãy nổi cồng chiêng chào đón những cơn mưa to mà Giàng cho. 

Bài, ảnh: Lê Tiên

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Độc đáo Lễ cầu mưa

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT