Điều kỳ diệu tại ngôi làng chữa bệnh mất trí

"Làng mất trí nhớ" là cái tên phổ biến đối với người sở tại khi người ta đề cập đến Hogewey (Hà Lan). Đây là nơi mà người bệnh có thể hưởng thụ một đời sống nghe qua có vẻ bình thường, nhưng thực chất họ được giám sát chặt chẽ mọi lúc, mọi nơi.
"Làng mất trí nhớ" là cái tên phổ biến đối với người sở tại khi người ta đề cập đến Hogewey (Hà Lan). Đây là nơi mà người bệnh có thể hưởng thụ một đời sống nghe qua có vẻ bình thường, nhưng thực chất họ được giám sát chặt chẽ mọi lúc, mọi nơi.

Hogewey, làng điều trị cho người mất trí ở Hà Lan

Bà Corrie Visser là một trong số 152 cư dân của Hogewey, một cơ sở chăm sóc người già tiên tiến nằm ở ngoại ô thị trấn Weesp (Hà Lan), cách Thủ đô Amsterdam khoảng vài chục phút lái xe. Một bộ phận đông đảo nhân viên của Hogewey sẽ luôn túc trực chăm sóc các cư dân tại nhà hàng, hiệu tạp hóa, tiệm làm tóc và rạp hát mặc dù cư dân của Hogewey không nhận ra họ đang bị giám sát chặt chẽ.

Cư dân của Hogewey được cho phép tự do dạo chơi quanh các khoảng sân với đầy ắp cây cối, đài phun nước và các băng ghế ngồi - nhưng họ không thể rời khỏi làng nếu như không nhận được sự cho phép. Việc gửi các thành viên gia đình đến điều trị ở Hogewey xem ra ít tốn kém hơn so với chăm sóc tại gia. Nó cũng xóa tan sự căng thẳng cho các thành viên trong gia đình khi trong nhà có người bệnh, vì họ không có đủ thời gian thích hợp hoặc không được đào tạo kỹ lưỡng nhằm chăm sóc cho người thân yêu của mình. Bệnh nhân Corrie Visser được chẩn đoán mất trí nhớ nghiêm trọng, nghĩa là bà cần được quan tâm và hỗ trợ liên tục 24 tiếng đồng hồ một ngày.

Ông Theo Visser - chồng của bà Corrie Visser vui vẻ cho biết: "Mọi thứ đều hoàn hảo. Quả không còn nơi nào tốt hơn để chăm sóc cho vợ tôi bằng Hogewey". Gần như mỗi ngày trong tuần, ông Theo Visser lại cần mẫn lái xe 15km đến Hogewey thăm bà vợ yêu dấu 80 tuổi của mình. Mặc dù không thể tán gẫu cùng nhau, nhưng hai ông bà thường ngồi bên nhau hàng giờ, nắm tay nhau. Ít nhất trong một phần ký ức của mình, cảm xúc yêu thương vẫn tràn đầy dù rằng bà không thể tả nó rõ bằng lời. Cũng như những cư dân khác của làng Hogewey, bà Corrie không biết chính xác mình đang ở đâu, nhưng bà luôn cảm thấy nó là nhà mình.

Điều kỳ diệu tại ngôi làng chữa bệnh mất trí  1
 Bà Corrie Visser một bệnh nhân của ngôi làng mất trí.

Tâm nguyện nhân văn của nhà sáng lập

Đối với bà Yvonne van Amerongen, một trong những nhà sáng lập của làng Hogewey, nhu cầu sáng tạo nên ngôi làng là một cảm xúc xuất phát từ cá nhân. Bà Amerongen nhớ lại: "Đó là thời khắc khi mẹ gọi tôi tới bên giường và nói rằng cha tôi đã đột ngột qua đời sau một cơn đau tim. Một trong những điều đầu tiên mà tôi nghĩ là: Tạ ơn Chúa, cha con đã không đi xa trong nhà dưỡng lão". Dù tôi đang quản lý một nhà dưỡng lão nhưng thâm tâm tôi không muốn cha đến đó. Và sau cái chết của người cha, bà Yvonne bắt đầu dần hình thành ý tưởng về một ngôi làng dành cho những người mất trí nhớ để họ có một cuộc sống bình thường. Vào tháng 11/1992, bà đã thảo luận cùng các đồng nghiệp của mình rằng liệu có thể chuyển đổi nhà dưỡng lão truyền thống thành một nơi đáng sống hơn chăng. Cuối cùng, họ đã tạo ra một khu phức hợp rộng 1,5ha, hoàn thành vào năm 2009, nơi đây có 23 đơn vị nhà ở và 7 "phong cách sống" khác nhau, chẳng hạn như nghề thủ công, văn hóa, tôn giáo và đô thị. Những người yêu nghệ thuật có thể thoải mái vẽ tranh trên tường và chơi âm nhạc tùy thích.

Hogewey hoạt động dựa trên một mục tiêu khá đơn giản: cung cấp một môi trường sống bình thường nhất có thể, gợi nhớ đến những năm đầu đời của mỗi cá nhân. Từ việc xếp đặt vật dụng cho mỗi căn hộ, đến các hình thức trang trí và việc cung cấp các loại thực phẩm, bà Corrie luôn tin rằng chẳng có gì thay đổi trong cuộc đời bà. Đó cũng là cảm giác mà những nhà sáng lập muốn tôn tạo và duy trì ngày này sang ngày khác tại làng Hogewey.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trên toàn thế giới hiện có 35,6 triệu người mắc bệnh mất trí nhớ và 7,7 triệu trường hợp mất trí nhớ được chẩn đoán mới mỗi năm. Với tốc độ đó, ước tính đến năm 2030, số lượng người mất trí nhớ sẽ tăng gấp đôi và gấp 3 vào năm 2050. Đây có thể là một gánh nặng cho tất cả các chính phủ trong việc chăm sóc người bệnh khi mà giá cả chăm sóc y tế vẫn tăng cao. Ở Hà Lan, người dân trả tiền cho hệ thống chăm sóc y tế trong suốt những năm họ làm việc và số tiền giải ngân sau đó sẽ được trang trải cho các chi phí đời sống hưu trí - và điều này có nghĩa là sống ở làng Hogewey sẽ không tốn bất kỳ chi phí nào nếu so với chăm sóc điều trị ở các nhà dưỡng lão truyền thống. Liệu mô hình điều trị sáng tạo này có thể được áp dụng ở các quốc gia khác? Lãnh đạo ngành công nghiệp chăm sóc y tế ở Đức, Anh, Thụy Sĩ và Nhật Bản đang bắt đầu để tâm tới hình mẫu sống động của làng Hogewey. Trên mức độ thể chất, cư dân tại làng Hogewey đã ít tốn cho phí y tế hơn, họ ăn ngon hơn và sống thọ hơn. Trên mức độ tinh thần, họ cũng bày tỏ sự yêu đời hơn. Thật khó để ước lượng chính xác nhưng đó là sự thật đang hiển hiện tại làng Hogewey. Vậy nhiều nơi trên thế giới sẽ học theo Hogewey chứ? Đó là câu hỏi kế tiếp.
NGUYỄN THANH HẢI (Theo CNN, 2013)
Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Điều kỳ diệu tại ngôi làng chữa bệnh mất trí

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT