Điêu khắc mười năm trẻ lại

Suckhoedoisong.vn - Cứ 10 năm một lần, cuộc triển lãm điêu khắc toàn quốc lần thứ 5 này (2013) được kéo dài vắt sang năm mới (2014) như một lời chia sẻ cho những niềm vui về thành tựu nghệ thuật của những người nghệ sĩ luôn âm thầm sáng tạo với những chất liệu đất, đá và sắt, gỗ tưởng như hết sức khô khan.

Cứ 10 năm một lần, cuộc triển lãm điêu khắc toàn quốc lần thứ 5 này (2013) được kéo dài vắt sang năm mới (2014) như một lời chia sẻ cho những niềm vui về thành tựu nghệ thuật của những người nghệ sĩ luôn âm thầm sáng tạo với những chất liệu đất, đá và sắt, gỗ tưởng như hết sức khô khan.

Các nhà điêu khắc trẻ lên ngôi

Trong số gần 286 tượng và phù điêu của 230 tác giả được trưng bày trong triển lãm thì có đến hơn nửa là các nhà điêu khắc trẻ. Trong số đó, người trẻ nhất là Lê Quốc Tiến (22 tuổi, ở TP. Hồ Chí Minh). Và không ít tác giả chưa phải hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam. Điều đó nói lên sự lớn mạnh và sức tiềm tàng đầy triển vọng của lớp họa sĩ điêu khắc trẻ trong tương lai.

Lớp vỏ - Trần Văn An (giải nhì).

Trong triển lãm này, các nhà điêu khắc trẻ đã tạo nên những bất ngờ, thông qua những tác phẩm đậm dấu ấn của ngôn ngữ hiện đại, nhưng vẫn mang hơi thở truyền thống, có chiều sâu nhân văn. Cùng với đó, nhìn chung, các nhà điêu khắc trẻ đã góp phần tạo dựng được một hình ảnh đổi mới khác hẳn với triển lãm lần trước. Đó là các tác phẩm đương đại, đầy cá tính và thái độ công dân khá rõ nét. Ngôn ngữ tạo hình phát triển theo hướng biểu hiện và trừu tượng nhưng vẫn lấp lánh hiện thực sống động.

Ta có thể nhận biết những điều này qua một số tác phẩm của các tác giả trẻ như Lớp vỏ của Trần Văn An, Chuyện quê của Cù Cao Khải, Tuyến xe số của Hoàng Văn Thắng, Đôi mắt của Nguyễn Văn Huy với những hình ảnh của trẻ con ăn xin hoặc tác phẩm sắp đặt Những con chim của Thái Nhật Minh... cũng đã để lại những dấu ấn khá thuyết phục về tư duy nghệ thuật và tạo được sự chia sẻ về tâm trạng nghệ sĩ trong quá trình sáng tác. Nói chung, lớp trẻ điêu khắc có những đóng góp lần này hết sức nổi bật với nhiều phương thức tạo hình, có tính tìm tòi, kể cả sự kết hợp giữa điêu khắc và sắp đặt, những hình khối và góc cạnh của điêu khắc vẫn nổi trội và nóng hổi hơi thở cuộc sống của thế kỷ 21. Chính vì lẽ đó mà đề tài sáng tác trong triển lãm lần này có điểm nhấn khá rõ nét là mảng đời sống đô thị được phản ánh với nhiều chiều thể hiện thật sự phong phú.

Cùng với các nhà điêu khắc trẻ đoạt giải thưởng cao lần này như Trần Văn An, Cù Cao Khải còn có không ít các tác giả cùng trang lứa khá sáng giá như Phạm Thái Bình, Thái Nhật Minh, Nguyễn Nguyên Hà... Họ đã thêm một lần khẳng định tài năng và là một thế hệ tiếp nối cho một nền nghệ thuật điêu khắc đương đại của nước nhà trong cuộc chuyển giao thế kỷ.

Tiêu biểu cho sự chuyển giao đó là  hai tác giả Trần Văn An ở Nam Định và Cù Cao Khải ở Ninh Bình. Một nghiêng về hiện thực biểu cảm ở Chuyện quê, tác giả Cù Cao Khải mô tả cuộc sống của người nông thôn đang bươn chải với những lo toan trước mắt và đó là sự mưu sinh để vượt qua cái nghèo thông qua những hình tượng gần gũi, dân dã gây xúc động lòng người; Còn một Trần Văn An lại trừu tượng ẩn dụ ở Lớp vỏ. Một khối vuông khép kín bị bọc trong một vỏ lưới sắt được hàn cứng lại tạo nên sự bức bối ngột ngạt của một khối đời sống thị dân, mệt mỏi nặng nề vì môi trường bị phá vỡ. Cái Lớp vỏ đang tồn tại với những cảnh báo một nguy cơ môi sinh ô nhiễm và chật chội đang ngự trị và hãy cải tạo ngay. Tính công dân của nghệ sĩ là ở chỗ đó. Bức tượng có tính thời đại là như vậy.

Cả hai có điểm chung với các tác giả trẻ ở tính hiện thực và ấn tượng nhưng vẫn lưu giữ được những nét hiện thực ở hình tượng và bố cục truyền thống. Vậy nên không khí sáng tạo trẻ tỏa lan những chùm ánh sáng mới, những góc cạnh mới, lạ, gợi cảm và rất đời chứ không còn sự nặng nề và bảo thủ như ở các triển lãm 10 năm lần trước.

Chuyện bên lề giải thưởng

Tuy nhiên, triển lãm lần này lại có một chút đảo lộn trong việc chấm giải thưởng làm xôn xao dư luận. Theo như công bố của ban tổ chức, có 21 giải thưởng, không có giải nhất, chỉ có 2 giải nhì, 4 giải ba và 15 giải khuyến khích. Tuy nhiên, trước đó, dư luận đã xôn xao vì chuyện “đạo hình” của tác phẩm Những con chim của tác giả Thái Nhật Minh (sinh năm 1984). Tác phẩm này trước đó đã được chấm điểm cao nhất nhưng đã bị đánh tụt hạng xuống giải khuyến khích.

Tác phẩm Tiếng kèn Sarnai.

Đó là một sự lạ và tạo nên một sự nghi hoặc không đáng có. Bởi lẽ nếu tác phẩm đã phạm quy thì phải loại ngay khỏi cuộc thi. Chỉ vì nghe một thông tin, chưa có sự kiểm chứng và suy xét hay đối chứng nghiêm túc mà đã vội đánh tụt hạng. Nếu giữ kết quả này, có nghĩa là Những con chim vẫn có đủ tiêu chí “sạch sẽ”, không phạm quy. Vậy hà cớ gì mới chấm nhất đấy và sau đó xếp giải “bét”. Theo như nhà điêu khắc Đào Hải Châu đã từng bày tỏ trên một số phương tiện thông tấn thì khi thay đổi giải, các thành viên trong Hội đồng giám khảo chưa thật sự đồng nhất.

Người phát hiện ra, khi tra trên mạng và cho rằng nhà điêu khắc Thái Nhật Minh khi sáng tác Những con chim đã “bắt chước” tác phẩm của nghệ sĩ sắp đặt nổi tiếng Keyvan Fehri, người Iran. Đúng là nhà điêu khắc Iran này đã từng công bố một loạt tác phẩm mang tên Birds làm từ gốm. Đáng lẽ ra trước khi thay đổi giải, ban tổ chức nên có hội đồng thẩm tra và trao đổi với tác giả về tác phẩm.

Lại nữa, nhà điêu khắc Đào Hải Châu đã bình tĩnh kiểm chứng thì cho hay hình tượng con chim trong tác phẩm của Keyvan Fehri không liên quan đến tác phẩm. Hơn nữa, từ lâu, những chú chim bồ câu cũng đã từng được nhiều tác giả khác trên thế giới thể hiện trong tác phẩm. Hình tượng con chim có thể giống nhau nhưng đâu có liên quan đến ngôn ngữ biểu hiện nghệ thuật!? Lại nữa, ông cho biết nhà điêu khắc Thái Nhật Minh đã theo đuổi ý tưởng về con chim hòa bình từ nhiều năm nay. Cùng với đó, một trong những tác phẩm với chủ đề Những con chim của Thái Nhật Minh đã từng trưng bày và đã đoạt giải tại Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc năm 2011. Vậy chỉ mới cách đây 2 năm thôi, đâu có xa. Vậy ai đó kết luận là Thái Nhật Minh đã “bắt chước”, theo nhận định nào, ý tưởng, bố cục hay hình tượng sắp đặt? Điều đó các nhà tổ chức có lẽ đã lúng túng khi chưa có kết luận chân xác đã hạ cấp tác phẩm.

Không những việc tác phẩm được giải nhất bị đánh tụt giải làm nhiều người khó cảm thông mà còn một số giải khác không hẳn đã có sức thuyết phục người thưởng thức. Không ít người than về hình ảnh một cái giường với tấm chiếu rách có một bà cụ ngồi trông thật khó chấp nhận với giải khuyến khích? Cho dù đó là tác phẩm sắp đặt hay bố cục với ý tưởng nào đó thì hình tượng cần phải gợi cảm trong con mắt người xem. Không ít người chỉ đi lướt qua vì thấy nó không hề đẹp.

Nhìn về một tương lai

Nếu bỏ qua những nét gợn trong quá trình xét giải mà nhìn tổng thể thì triển lãm điêu khắc 10 năm lần này đã có sự “thay máu” để trưởng thành và lớn mạnh trong tương lai. Hàng trăm tác phẩm, trong đó nhiều tác giả trẻ đoạt giải cao, đã đánh dấu một sự thay đổi và lớn mạnh về quan niệm nghệ thuật và ngôn ngữ điêu khắc, cởi mở đa dạng hơn trong dạng thức biểu đạt và kỹ thuật thể hiện tác phẩm.

Nhưng, như nhiều người bày tỏ, mỗi kỳ 10 năm là quá dài đối với những nhà điêu khắc. Bởi với đặc thù nghề nghiệp, các nhà điêu khắc phải lao động nặng nhọc, ảnh hưởng tới sức khỏe. Do đó, không dễ ai cũng có thể đủ sức để theo đuổi mấy cái 10 năm để trưng bày tác phẩm. Vậy nên chăng cứ 5 năm một lần tổ chức triển lãm điêu khắc toàn quốc. Hơn nữa, vì yếu tố thời đại, nóng bỏng với nhiều đề tài có tính lịch sử, trong từng thời đoạn, cũng cần được các nhà điêu khắc sáng tác kịp thời. Tác phẩm của họ cần được người xem tiếp cận đúng lúc mới có sự chia sẻ và đồng cảm trước thời cuộc ngày càng sôi động. 

Chung Tử

 

Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Điêu khắc mười năm trẻ lại

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT