“Dịch giả” hay chiếc áo quá rộng?

Suckhoedoisong.vn - Lâu nay, một bộ phận người dịch tác phẩm văn học ngang nhiên khoác lên cho bản thân mình“dịch giả”

Lâu nay, một bộ phận người dịch tác phẩm văn học ngang nhiên khoác lên cho bản thân mình“dịch giả” mà không hay biết rằng đó thường là những chiếc áo quá rộng so với những gì họ đã thể hiện được trên bản dịch.

Văn hóa dịch giả

Tất nhiên, không thể quy chụp rằng tất cả những người dịch văn học xưa nay ở Việt Nam đều đứng ở một mặt bằng thường thường bậc trung. Chúng ta từng có những dịch giả được công nhận có kiến văn, trình độ đáng ngưỡng mộ như Trương Vĩnh Ký (nhiều thứ tiếng, đặc biệt là tiếng Pháp), GS. Phan Ngọc (nhiều thứ tiếng), Thúy Toàn (tiếng Nga), Vũ Phong Tạo (tiếng Trung)... Nhưng rồi chính thời điểm hội nhập, khi mà nguồn tác phẩm gốc ngày càng được mở rộng hơn, đi cùng với đó là hiện tượng dịch ẩu, dịch sai nguyên tác quá nhiều, thậm chí đi lệch quỹ đạo tinh thần của tác phẩm. Kết quả là độc giả phải tiếp nhận một sản phẩm trong quá trình chuyển ngữ đã rơi rớt quá nhiều những giá trị nguyên bản.

Việc tràn lan sách dịch thiếu chất lượng khiến bạn đọc băn khoăn.

Xét về số lượng, có thể thấy lực lượng người dịch văn học nước ngoài hiện nay đông đảo hơn rất nhiều so với vài chục năm về trước. Sự thiên lệch về giới tính dịch giả cũng ngày càng cân bằng hơn. Nếu như thời điểm trước đây, dịch giả phần lớn là nam giới, còn phụ nữ, vốn bị hạn chế về học tập, tìm hiểu kiến thức và thế giới đã không có nhiều cơ hội theo đuổi công việc dịch tác phẩm văn học. Tuy nhiên, một thực tế có thể dễ dàng nhận thấy là những dịch giả nữ ngày nay đang chiếm ưu thế. Đoàn Cầm Thi, Nguyễn Lệ Chi, Nguyễn Bích Lan ngày càng vững vàng và khẳng định được vị trí trong làng dịch thuật văn chương.

“Dịch giả” tự phong

Trong khi chúng ta chưa có một tổ chức thẩm định văn học dịch thực sự chất lượng và sâu sát đã kịp sinh ra một bộ phận những người trẻ biết ngoại ngữ ở một mức độ sơ cấp, trung cấp tự xưng là dịch giả. Những tác phẩm ăn khách nhờ bàn tay nhào nặn của những “dịch giả” không chuyên, tự phong cộng với “chiến dịch” PR bài bản đã vô tình tăng thêm niềm tự hào tỷ lệ nghịch với trình độ của họ, cho nên mới gây nên tình trạng dường như bất cứ ai cũng có thể trở thành “dịch giả” nếu muốn. Vô tình, văn chương chính thống với ngôn ngữ và văn phong thượng thừa bị xếp xó để nhường chỗ cho những tiểu thuyết ngôn tình, những cuốn sách mang màu sắc “phản ánh”, dễ nhớ chóng quên nhưng dễ chuyển ngữ.

Chính việc tràn lan sách dịch thiếu chất lượng, xuất hiện những người dịch thiếu tầm, thiếu kiến văn đã phần nào gây nên tình trạng chán nản cho nhiều bạn đọc. Họ thực sự hoang mang không biết nên tiếp cận những tinh hoa văn chương thế giới như thế nào cho phải, cho thiết thực, cho chính xác. Về phía những dịch giả đúng nghĩa, có lẽ việc tràn lan người dịch và tác phẩm dịch phần nào cũng khiến họ băn khoăn không biết đâu mới là điều người đọc chờ đợi đón nhận và những công sức mà họ bỏ ra liệu có được đáp đền xứng đáng.

Một chuẩn mực dịch văn học là điều mà những người dịch vẫn khắc khoải chục năm trời nay. Và có vẻ như từ bấy đến giờ, tình trạng dịch ẩu, dịch tràn lan, thiếu hụt yếu tố văn hóa vẫn đang tiếp diễn, thậm chí bùng nổ không giới hạn. Và điều mà những người quan tâm đến văn học dịch lo lắng dường như đang diễn ra, chính họ cũng đã bắt đầu buông xuôi mặc cho “nước chảy bèo trôi”. Chính vì thế, có vẻ như độc giả chỉ còn biết trông đợi vào những dịch giả đúng nghĩa sẽ xoay chuyển được tình hình cục diện. Họ cần phải tỉnh táo và ý chí để không bị thị trường dẫn dắt. Bên cạnh đó, một hội đồng dịch thuật có chuyên môn, trình độ, đóng vai trò định hướng, dẫn dắt những dịch giả đích thực, đồng thời ngăn chặn những sản phẩm gắn mác dịch thuật nhưng không tuân thủ những nguyên tắc của công việc đòi hỏi những yêu cầu không dễ thực hiện này.

Hoàng Yến

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết “Dịch giả” hay chiếc áo quá rộng?

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT