Hà Nội

Đi về hướng mặt trời

26-04-2009 6:10 AM | Xã hội

Được đi công tác Trường Sa dù một lần thôi là ước nguyện của nhiều nhà báo và tôi đã may mắn được Tổng biên tập tạo điều kiện thực hiện ước nguyện của mình trong những ngày giữa tháng tư vừa qua.

Được đi công tác Trường Sa dù một lần thôi là ước nguyện của nhiều nhà báo và tôi đã may mắn được Tổng biên tập tạo điều kiện thực hiện ước nguyện của mình trong những ngày giữa tháng tư vừa qua. Đến Trường Sa, nơi đó đầy nắng, gió và sóng. Đến để cảm nhận và chứng kiến những hy sinh của quân và dân ngày đêm giữ biển đảo, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Đến với Trường Sa, mới thấy mọi khó khăn ở đất liền sao mà nhỏ bé...

 Một nửa thành viên trên tàu say sóng và cần sự quan tâm của bác sĩ.

Hành trình đến với đảo yêu thương

Tạm biệt TP.HCM vào buổi sáng ngày 7/4, chúng tôi lên con tàu có cái tên nghe rất "hào nhoáng" và hơi... Tây, Titan! Titan thuộc biên chế của Lữ đoàn 125, Quân chủng Hải quân, chuyên làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn trên biển và được đánh giá là một trong những tàu hiện đại bậc nhất của Hải quân Việt Nam.

14 giờ cùng ngày, Titan đưa chúng tôi ra đến biển Vũng Tàu và cũng bắt đầu từ đây, hơn 100 thành viên của đoàn công tác ra thăm quân và dân Trường Sa bắt đầu được biết thế nào "sóng lừ, sóng ngang". Những con sóng trông từ xa cứ nhấp nhô, nhấp nhô như "hành hạ" Titan của chúng tôi cứ trồi lên rồi thụp xuống, nghiêng trái rồi lại nghiêng phải. Sau 2 giờ đồng hồ rời khỏi Vũng Tàu, bác sĩ Phạm Văn Tào được phân công chăm lo sức khỏe cho đoàn công tác, thông báo ngắn với đại tá Nguyễn Hữu Vinh, Phó tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân, Phó đoàn công tác: một nửa hành khách đã... say sóng! Mệnh lệnh được truyền đi ngắn gọn không kém, chuẩn bị cháo muối trắng cho các thành viên đoàn.

Lúc tàu mới rời cảng Cát Lái, TP.HCM, dọc hành lang trên boong, các thành viên trong đoàn đua nhau chụp hình và ngắm cảnh, thế mà giờ đây, giữa buổi chiều lộng gió và biển xanh ngắt, trên boong tàu, không còn một bóng người. Dọc hành lang tàu và bất kỳ chỗ nào có thể nằm được đều có người nằm. Trên người đắp một tấm chăn mỏng của chiến sĩ và cạnh đó là chậu, hoặc xô để có thể nôn bất kỳ lúc nào!

Trong khi mọi người đang gồng mình chịu đựng sóng, tôi xuống bếp của tàu Titan, được bố trí ở tầng 1. Trong căn bếp rộng 30m2, là 4 thớt điện to và 1 chảo điện dùng để rán và xào. Bên cạnh đó là 2 dàn dùng để sấy và nướng. Bếp trưởng Nguyễn Văn Phơn, mặt đỏ gay, tay vừa đảo thức ăn vừa nói: Để được chọn làm đầu bếp của tàu đi biển không phải là dễ. Ngoài biết nấu ăn còn phải chịu được mọi cấp sóng. Dù cho sóng đánh bạc đầu và cao đến 7-8m thì vẫn phải có cơm nóng, canh ngọt cho chiến sĩ đúng giờ.

Vì là tàu đi biển nên hệ thống bếp và xoong nồi của Titan rất hiện đại. Sóng đánh nghiêng mạn thuyền đến sát biển, nhưng trên bếp, một nồi canh to đang ùng ục nước sôi vẫn không thể đổ. Còn người đứng bếp, 2 chân phải dang rộng, ngón chân bám chặt sàn tàu và nấu. Thật bất ngờ cho tôi, khi được biết, bếp trưởng Nguyễn Văn Phơn vốn là sĩ quan lái tàu, tốt nghiệp Trường Kỹ thuật Hải quân. Từ lái tàu chiến đấu đến nay anh Phơn đã 10 năm có lẻ làm đầu bếp. Hỏi anh có ngại không khi từ cabin lái lộng gió xuống tầng 1 nóng bức, anh Phơn nhoẻn miệng cười tươi, lái tàu để mọi người đi đến nơi về đến chốn vượt mọi sóng to, gió lớn còn đầu bếp thì phải làm sao để thủy thủ và lái tàu có sức để vượt sóng.

 Chuẩn bị bữa cơm cho đoàn công tác.

"Toàn tàu chú ý. Chú ý toàn tàu…"

Đêm đầu tiên trên Titan là một sự yên lặng đến... bất ngờ với cánh nhà báo. Bởi trước lúc lên đường đã được các phóng viên đi các chuyến trước bật mí nào là có văn nghệ, có câu cá và ngắm biển đêm. Thế mà, đi khắp tàu chỉ có lác đác những anh không bị say sóng còn trụ được trên boong, còn tất thảy mọi người đều nằm la liệt.

Điều ấn tượng nhất của đêm đầu tiên trên tàu là khẩu lệnh: "Toàn tàu chú ý! Chú ý toàn tàu!" đã làm chúng tôi có cảm giác mình cũng là một người lính, một người lính đang trên đường đi nhận nhiệm vụ. Những khẩu lệnh kiểu này đã đồng hành với chúng tôi suốt cả chuyến đi.

5 giờ sáng 8/4, ngày thứ 2 của hải trình, tôi lên buồng lái khi cả tàu chưa ai dậy, khi biển vẫn còn đang ngái ngủ để đợi chụp cảnh mặt trời mọc. Trong phòng chỉ huy, kíp trực vẫn mải mê làm việc, điều khiển cho con tàu đi đúng hướng Đông, hướng của Trường Sa, hướng mặt trời lên. Tàu đang tiến vào vùng biển hồng dần lên của một bình minh mới. Sĩ quan lái tàu chỉ vào bản đồ hải trình nói với tôi: Chúng ta đang ở vào khoảng 9 độ 43' độ vĩ Bắc và 108 độ 43' độ kinh Đông, tàu đang nằm trên hải phận quốc tế, đã được 1/2 chặng đường ra Trường Sa lớn (khoảng 160 hải lý-TG).

 Tàu Titan - một trong nhiều tàu hiện đại của Hải quân Việt Nam.

Dậy sớm đón bình minh, không chỉ có tôi mà còn thuyền trưởng Trần Đức Dục và kíp trực không ngủ. Bình minh biển Đông thật lạ, mặt trời chậm rãi phủ hồng chân trời, nhuộm tím nước biển, ánh dương vàng sáng lóng lánh loang rộng mãi ra, bầu trời xanh nhòe một màu cổ tích. Mảnh trăng rằm tròn vành vạnh như vẫn chưa chịu rời nền trời, vẫn sáng xanh mỏng mảnh. Những chấm đèn tàu xa hút nhỏ xíu nhạt dần đi. Tàu vẫn đi về phía mặt trời.

8 giờ 30 sáng 8/4, một chú chim hải âu, "bạn của lính đảo" bay theo tàu mãi đến 15 phút, đôi cánh mềm mại chao nghiêng trước mũi tàu. Thi thoảng, nó vun vút lao thẳng xuống mặt nước, một chú cá đã nằm gọn giữa mỏ. Quấn quít mãi hải âu mới chịu chao cánh tan mờ vào trùng dương mênh mông. 18 giờ 00 cùng ngày, bên mạn trái rồi mạn phải tàu xuất hiện một đàn khoảng 20 chú cá heo, cũng là "bạn của lính đảo" nhào lặn nô giỡn. Rất nhiều người trước đó đang nằm dưỡng sức khi nghe có cá heo cũng đổ ra boong. Những tiếng reo cổ vũ náo nức khắp tàu như càng làm cho các chú khoái chí bơi vun vút dọc thân tàu rồi tung mình lên cùng lúc làm đại dương trở nên sinh động lạ kỳ trong ráng chiều đỏ rực. Diễn viên múa Thu Trang của Đoàn Ca múa nhạc Thăng Long hét toáng: "Cá heo ơi! I love you!", mong các chú cá heo nhào lộn nhiệt tình hơn nữa. Rồi không ai bảo ai, đồng loạt mọi người đều vỗ tay mong cá heo tung người cao hơn nữa. Quả thực, các chú cá heo càng phấn khích nhào lộn hơn thật. Cánh thuỷ thủ trên tàu bảo, đi biển gặp cá heo thường rất may mắn. Máy ảnh, camera của cánh báo chí chĩa xuống nước tua tủa. Đùa giỡn quanh tàu phải đến cả hải lý, bầy cá heo hiền lành mới lưu luyến chia tay.       
 

        Quần đảo Trường Sa của chúng ta nằm ở Đông Nam biển Đông, có hơn 100 đảo nhỏ, bãi đá ngầm, bãi san hô, được chia làm 8 cụm: Song Tử, Loại Ta, Thị Tứ, Nam Yết, Sinh Tồn, Trường Sa, Thám Hiểm và Bình Nguyên. Khi thủy triều xuống thấp, những đảo nhỏ, bãi đá bao bọc một vùng biển rộng ước chừng 160.000 - 180.000 km2. Biển Đông là biển lớn thứ 2 trên thế giới với diện tích ước chừng 2,4 triệu km2. Mỗi ngày có từ 150-200 lượt tàu qua lại, chiếm 25% mật độ tàu lưu hành trên toàn thế giới. Trữ lượng dầu trong lòng biển Đông gấp 8 lần biển Đen, trữ lượng hải sản bằng 1/10 toàn thế giới. Riêng ở Việt Nam, với trên 3.200 km bờ biển tiếp giáp 28 tỉnh, thành phố, kinh tế biển đang góp 43% giá trị kinh tế quốc dân, phấn đấu đến 2020, kinh tế biển sẽ chiếm từ 53-55% KTQD.

Bài và ảnh: Anh Tuệ


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn