Đêm trắng trong chợ rau Hà thành

Suckhoedoisong.vn - Trong màn đêm ở cái chợ đầu mối rau củ quả giáp sông Hồng này có những con người bán hàng quanh năm gà gật, những người kéo xe thuê chấp nhận đêm đêm thức trắng đổi mồ hôi, công sức lấy miếng cơm, manh áo.

Trong màn đêm ở cái chợ đầu mối rau củ quả giáp sông Hồng này có những con người bán hàng quanh năm gà gật, những người kéo xe thuê chấp nhận đêm đêm thức trắng đổi mồ hôi, công sức lấy miếng cơm, manh áo. Màn đêm chẳng đồng nghĩa với chăn ấm nệm êm mùa đông hay máy điều hòa chạy êm ru mát rượi mùa hè, đêm của quần quật sức lao động, đêm của tảo tần, cặm cụi, đêm của vất vả ngược xuôi.

Vợ chồng cùng trắng đêm

“Muốn ăn cơm trắng với giò, lại đây mà  đẩy xe bò với anh”, tưởng cái câu ca dân dã tán gái của một anh chuyên làm nghề kéo mướn đã đi vào dĩ vãng từ lâu rồi, nào ngờ hằng đêm, ở chợ Long Biên vẫn diễn ra cái cảnh chồng kéo, vợ đẩy để kiếm sống. Họ chính là những đôi vợ chồng trong đội quân kéo xe chở rau củ quả thuê ở chợ đầu mối này.


	Cực nhọc làm thuê cả đêm để kiếm sống.

Cực nhọc làm thuê cả đêm để kiếm sống.

10 giờ tối, bước qua bãi gửi xe của chợ Long Biên, những tưởng sẽ thấy cảnh chợ đêm lặng lẽ nhưng trong ánh sáng nhập nhoạng của đèn đường và mấy cái bóng đèn vàng lủng lẳng, đu đưa vì gió, quang cảnh chợ sôi động như một đại công trường. Ngay trước mắt tôi là một xe quả cao ngất ngưởng, người đàn ông cầm càng xe đầu đang chúi nhủi xuống đất, lưng cúi rạp xuống, hai chân bai ra kéo chiếc xe bò chở rau quả, đằng sau là một phụ nữ khoảng ngoài 40 tuổi gò lưng, lấy hết sức đẩy hai tay vào thành chiếc xe kéo mà xe vẫn không nhúc nhích là mấy. Hì hục mãi mà chiếc xe vẫn chỉ nặng nhọc nhích được vài vòng bánh, giọng người đàn ông hơi gắt “đẩy mạnh lên nào, nặng chết tổ ra mà cứ ì ạch mãi thế, làm cho tôi kéo lệch cả vai mà xe cứ nặng như chì thế này hở mẹ̣ mày? Mà đã bảo  chiều qua chỗ thằng cha Hiền què để nó xem cho cái vòng bi bị vỡ, lại còn tiếc tiền, đêm nay xe hỏng làm sao mà cõng được hết số hàng này vào chợ”. Chị vợ quệt mồ hôi rồi thanh minh: “Tôi ra rồi nhưng hôm nay lão ý đau chân quá không làm được, bảo sáng mang ra sớm lão ý sửa cho, tối mai có xe tốt rồi, mình bố mày mệt chắc?”. Thì ra đây là đôi vợ chồng anh Hiếu-chị Đạt. Cả 2 đều 43 tuổi, quê Nam Định, làm nghề kéo xe bò chở hàng thuê ở chợ đã hơn 10 năm nay. Kéo xe hàng từ cổng vào chợ, rồi xếp xuống để chủ hàng bày ra bán, phút nghỉ giữa những vòng xe nặng nề, quay ra quán nước chè ở góc chợ giáp bờ đê bê tông, bắn điếu thuốc lào, anh Hiếu tâm sự: “Tôi trí nhớ kém, không thuộc đường xá ở đây nên không đi làm xe ôm được, đành cùng vợ sắm chiếc xe kéo này để chở thuê hàng đêm thôi, do các xe hàng từ miền Nam ra hay ở biên giới về thường to quá khổ, không vào được trong chợ nên phải đỗ ngoài rồi bốc ra để xe kéo như chúng tôi trung chuyển vào chợ bày ra bán. Tuy hơi vất một tí nhưng vẫn có việc đều đều, đêm nào nhiều việc cũng bỏ túi được đôi ba trăm, ngày Tết thì khá hơn một tí”. Ngồi bệt dưới đất ngay sát cạnh chồng, trời mùa đông nhiệt độ xuống có hơn 10 độ C mà chị Đạt mặc mỗi chiếc áo len mỏng, mồ hôi tươm ra thấm vào vạt áo cũ sờn. Với tay cầm miếng vỏ cây thuốc lá trên mặt bàn nước, vừa quạt lấy quạt để, chị Đạt vừa góp thêm chuyện: “Hai vợ chồng tôi cũng có 4 sào ruộng ở quê nhưng để cho ông bà già 70 tuổi chăm bón và trông luôn 3 đứa con ở nhà, còn 2 vợ chồng đưa nhau lên đây thuê một cái phòng ở ngoài bãi sông 600 nghìn/tháng, đêm thì đi làm, ban ngày về nhà nghỉ ngơi. Làm nghề kéo xe này ngoài chuyện cực nhọc ra thì cuộc sống cũng đảo lộn hết và toàn phải cày đêm, chỉ có Tết thì đêm vợ chồng mới được ngủ cùng nhau, còn đã lên đây làm ăn rồi thì chẳng bao giờ dám bỏ việc mà ngủ cho trọn một đêm. Ngày nắng ráo đã vậy, còn những ngày mưa thì cũng vẫn phải kéo hàng không được nghỉ, có hôm mưa to, nước mưa rồi bùn đất hoa quả thối ngập đến ống chân vẫn phải kéo. Lạnh thế này chưa ăn thua chú ạ, còn những hôm trời Hà Nội lạnh đến 5 độ C, kéo xe nặng, mồ hôi vã ra như tắm, làm xong việc, về nhà mà môi tím lại, cấu không đau vì lạnh mà cũng không dám nghỉ, vì toàn mối ruột người ta gọi là phải làm không thì mất hết khách. Ở đây thì tiền công tính theo tấn hàng, mỗi tấn hàng người ta trả 50 - 60 nghìn, có những đêm hàng nhiều, hai vợ chồng phải chở đến cả chục tấn đến sáng bảnh mới được nghỉ.


	Nghề kéo xe vất vả nhưng thu nhập không đáng là bao.

Nghề kéo xe vất vả nhưng thu nhập không đáng là bao.

Cùng làm nghề xe kéo ở chợ Long Biên này với vợ chồng anh Hiếu thì  còn hơn 10 cặp vợ chồng khác nữa. Họ đều là những người bỏ ruộng vườn ở quê lên chợ đầu mối Long Biên kiếm sống. Có đến 100% các ông chồng kéo xe khi được hỏi thèm điều gì nhất đều thành thật mà trả lời thèm được một đêm ngủ ôm vợ mà không lo bị chủ hàng gọi đi kéo xe. Nhưng chẳng bao giờ thực hiện được vì chợ Long Biên đêm nào cũng họp dù ồn ào hay lặng lẽ thì có hàng về là phải kéo ngay không thì tắc đường.

Ngủ gật đợi khách

Đảo vào khu vực bán rau quả, thấy tôi ngó nghiêng mà chị bán ớt cũng chẳng thèm mời một câu lấy lệ, thì ra chị ta đang tranh thủ lúc vắng khách để gà gật tí cho đỡ mệt. Không biết bắt đầu hỏi chuyện thế nào thì có người đến hỏi mua 12kg ớt, chị bán hàng mới tỉnh, cân xong ớt cho khách, chị có vẻ vui hẳn lên khi nói chuyện. Chị tâm sự: “Tôi tên là Bình, 34 tuổi, nhà ở phố Gầm Cầu, cũng bán hàng ở chợ được 13 năm”. Rồi chị thanh minh, nhìn khách là tôi biết được ai mua ai không, nên dù anh có xem hàng mãi tôi cũng chẳng thèm mời.  Bán hàng ở chợ đêm cũng có những đặc điểm riêng, chỉ có khách mua hàng chứ không có trộm cắp gì, chẳng bọn trộm nào dám xuất hiện ở đây để mà hành sự cả vì cả chợ quen nhau, khách mua cũng quen mặt, có việc gì chỉ cần hô một tiếng là trộm bị bà còn tiểu thương bắt sống ngay nên lúc nào rảnh khách là tranh thủ chợp mắt tí cho đỡ thèm ngủ, chứ bán hàng đêm ròng rã thế này có máy cũng hỏng chứ chẳng nói đến người. Tôi nói đùa chị Bình, đêm ngồi chợ, chồng nó chán nó bỏ theo người khác thì sao? Chắc đã quá quen với tình huống này, chị Bình nói, bán hàng đêm rồi thì cũng phải tranh thủ chứ sao, người ta có bằng cấp học hành thì đi làm có giờ có giấc, còn mình từ bé đến lớn chỉ biết buôn bán thì cũng phải tìm người hợp cảnh với mình mà gửi gắm chứ cả đêm ở chợ hơi đâu còn đi canh chồng nữa.

Rau củ bày bán cả ra ngoài đường.  Ảnh trang này: Duy Khánh

Đi một vòng quanh chợ đêm thì có thể đếm được đến 36 kiểu ngủ của chị em  bánh hàng ở đây, người có chỗ rộng rãi thì kê ghế xếp giường gấp, mắc võng, còn chỗ chật chội thì ngủ nghiêng ngủ ngồi, có khi ngửa cổ dựa vào cột chợ cũng ngủ được. Nhưng hễ có khách quen là ai đấy đều tỉnh như sáo, hàng chục loại rau củ quả giá cả khác nhau nhưng chẳng ai nhầm ai lẫn bao giờ.

Sau một đêm chứng kiến cảnh đầy, vơi rau quả ở chợ Long Biên, những người bán hàng và làm thuê ở chợ này lại vội vàng tìm về nơi ngủ, họ lại vùi mình suốt cả ngày và làm cái gì cũng tranh thủ để kịp thời gian cho những phiên chợ của đêm sau.                 

Gia An

 

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Đêm trắng trong chợ rau Hà thành

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT