DÒNG SỰ KIỆN

Đường dây nóng:

1900 90 95 duongdaynongyte@gmail.com
0942592738 bandientuskds@gmail.com
Dấu chân qua đỉnh Pa Cheo
Bài, ảnh: Thanh Hội - 16:06 09/11/2017 GMT+7
Suckhoedoisong.vn - Mưa kéo dài cả tháng khiến Tây Bắc dập dồn trong bão lũ. Lai Châu tuy không phải tâm lũ nhưng chúng tôi liên tục nhận được tin báo: sạt đường, lũ lớn... làm cho chuyến đi luôn bị thay đổi lịch trình.

Đại úy Nguyễn Đức Duẩn công tác ở Biên phòng Lai Châu khắc khoải: Lên đó những ngày này nguy hiểm lắm, nếu có một đôi chân đủ mạnh và một tinh thần thép thì hãy thử thách. Lời “thách thức” của anh quả không sai bởi cung đường hiểm trở. Tuy vất vả nhưng bù lại, chúng tôi đã được trải nghiệm một chuyến đi đầy lý thú và tràn ngập sự yêu thương.

Gian nan cung đường Tây Bắc

Vượt qua 2 con đèo, trong đó có đèo Ô Quý Hồ - một trong “tứ đại đỉnh đèo” cao nhất nước, mọi người thở phào bởi đã “thoát” được sự hiểm trở của con đèo. Nhưng rồi mọi người lại tiếp tục bị “chần nhừ tử” bởi một cung đường gian nan, nguy hiểm.Những đứa trẻ ở Pa Vệ Sử.

Những đứa trẻ ở Pa Vệ Sử.

Từ Pa Tần, chúng tôi qua dòng Nậm Na để rẽ vào Quốc lộ 4H. Vào Mường Tè có 2 lối đi. Một hướng chạy từ Điện Biên, qua Mường Lay, Pa Tần rồi vào Mường Tè và hướng khác từ Lai Châu qua Phong Thổ và Pa Tần nhưng chung quy cung đường này vẫn là độc đạo nên chỉ một điểm sạt đường là có thể cô lập cả huyện Mường Tè. Theo Đại úy Duẩn, gần 100km này phải vượt qua 2 con đèo, trong đó đỉnh Pa Cheo qua huyện Nậm Nhùn vô cùng hiểm trở. Đây mới thực sự là cung đường thử thách lòng can đảm và không dành cho những “tay lái” còn non.

Là quốc lộ nhưng thực tế “bình mới, rượu cũ” bởi con đường vẫn vẹn nguyên tỉnh lộ với vận tốc thiết kế 30km/h. Dốc dựng ngay từ khi rẽ vào con đường này. Cả đoàn luôn ở tư thế nhìn lên trời do dốc cao hun hút. Càng lên cao gió càng rít mạnh, những hàng lau bên đường nghiêng ngả quất vào thành xe, che khuất cả tầm nhìn. Vẫn một bên là núi, bên kia là vực sâu hoắm, sương mù giăng ngập lối làm mọi người không nhìn thấu vực. Mỗi lần chiếc xe phát ra tiếng kêu loạt xoạt do phanh bị trôi là lần các cô gái lại lấy tay che mặt, người co rúm lại. Đường cua liên tục làm cho chiếc xe đảo hướng như rang lạc. Do thi công nhiều công trình thủy điện, mặt đường đã bị cày xới, nhiều chỗ xóc đến tung mông. Cặp vợ chồng trẻ Chinh - Hiền từng là những “chiến binh” trên nhiều nẻo đường bỗng nôn thốc nôn tháo. Anh Hoàng Xuân Hải - Tổng giám đốc Công ty VAG tếu táo nhất đoàn, liên tục kể những câu chuyện hài cùng những bài hát chế cố để mọi người tạm quên cung đường hiểm trở.

Xe vừa qua đỉnh Pa Cheo, đang đổ dốc bỗng đột ngột đứng khựng lại. Cả đoàn giật mình chao đảo dồn hết về phía trước. Tiếng đất đá ầm ầm, nước xối xả làm rung cả một khoảng rừng. Tất cả vội xuống xe, sửng sốt. Trước mặt sừng sững là cả một vạt núi tiếp tục đổ xuống khoảng đường. Anh tài xế tên Tuấn mặt tím tái, nhìn vào khối đất đá vừa sạt: May quá, nếu không nhanh quan sát thì... Nghỉ lại một hồi để trấn tĩnh. Anh lái máy ủi tên Bình hổn hển: “Núi sạt liên tục cả tháng nay, dọn hôm trước thì hôm sau lại sạt tiếp”. Nói rồi anh cùng cả đội tận tình dọn một lối đi nhỏ để cả đoàn lội qua đoạn đường sạt. Bùn ngập ngụa, có chỗ đến nửa ống chân. Người sau bước vào đúng dấu chân người trước, tạo thành một hàng dài theo hướng dẫn của anh Bình. Chiếc xe nhọc nhằn vượt qua điểm sạt nhầy nhụa bùn và trơn trượt từ sự giúp sức tận tình của cánh xe ủi. Ngẫm lại câu thơ của anh Duyệt - cán bộ Công an tỉnh Lai Châu, mọi người thấm thía: “Người nào không hiểu thì lên Tây Bắc/ Người nào thắc mắc thì lên Mường Tè…” là thế.Điểm sạt lở trên đường vào Pa Vệ Sử.

Điểm sạt lở trên đường vào Pa Vệ Sử.

Thương lắm, PaVệ Sử!

Khi tới Đồn biên phòng Pa Vệ Sử rồi chúng tôi mới tin mình đã đến. Trễ đến 3 tiếng so với dự kiến mặc dù đã được anh Bùi Việt Cường - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Lai Châu đích thân dẫn đoàn, bởi: “Đường sá thế này, để các anh tự “mò mẫm”, chúng tôi không yên tâm!”. Xe vừa đỗ, đám trẻ từ đâu đột nhiên ùa đến vây kín, tranh nhau chí chóe để ngắm nghía, sờ từng bộ phận, đứa chui vào gầm xe, có đứa còn nhảy lên cả nóc khiến bác tài giật mình thon thót. Thấy hay, Văn Sơn vội lôi máy ảnh ra chụp. Nhưng lạ kỳ, vừa thấy ống kính to đùng chĩa vào người, chúng lại chạy toán loạn. Thuyết phục mãi, đám trẻ mới dần lân la trở lại, rồi cười rúc rích khi được xem ảnh của mình trên máy.

Là xã biên giới, Pa Vệ Sử có 7 dân tộc sinh sống, trong đó người La Hủ chiếm 98%. Theo Phó Chủ tịch xã Nguyễn Quốc Uy: Xã có 2.548 người với trên 500 hộ nhưng cơ bản hộ nghèo (trên 90%). Các bản đều nằm cheo leo trên sườn núi, rải rác nơi rừng sâu núi thẳm nên công tác tuyên truyền vận động gặp nhiều khó khăn. Diện ích canh tác ít, địa hình lại quá dốc nên cũng không thể trồng cây ăn trái.Điểm sạt lở trên đỉnh Hua Bum.

Điểm sạt lở trên đỉnh Hua Bum.

Mưa kéo dài cả tháng. Đường sạt, nhão nhoét và trơn trượt nhưng đồn biên phòng vẫn đông như hội. Theo Thượng úy Đỗ Văn Thủy - Đội trưởng vận động quần chúng: Được tin các anh lên, đồng bào mừng lắm. Có cụ cao tuổi đã cuốc bộ hàng chục cây số đường rừng để tới. Cuộc sống tự cung tự cấp bởi đường rừng nên hàng hóa không dễ lưu thông. Thịt lợn đắt gấp 3 lần, trong khi một số hộ phát triển đàn dê, khi bán chẳng có người mua. “Ở đây, hàng hóa mua theo giá “cắt cổ”, bán thì như cho”, Phó Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Văn Xuân chia sẻ. Điện và nước sạch vẫn là chuyện xa vời. Thậm chí, đến nay, nhiều bản vẫn còn cách biệt với bên ngoài bởi chưa có đường và Thò Ma là bản nghèo khó điển hình. Vân vê chén trà nóng trong làn sương lạnh, ông khắc khoải: Nằm cách trung tâm xã 20 cây số, Thò Ma vẫn 100%  hộ nghèo. Do địa hình núi dốc, khí hậu khắc nghiệt nên cây trồng mãi chẳng chịu ra trái. Mặc dù đã được Nhà nước hỗ trợ nhưng đến nay, tỉ lệ hộ nghèo ở Thò Ma vẫn không giảm. Thượng tá Đỗ Hà Ơn - Trưởng đoàn thiện nguyện quan tâm: Thế giờ bà con cần gì nhất?. “Các anh giúp gì cũng ký (quý). Ở đây cái gì cũng thiếu” , Lỳ A Phà - Trưởng bản Thò Ma bùi ngùi.

Nhìn những đứa trẻ đầu trần, phong phanh manh áo mỏng trước từng cơn gió lạnh, gương mặt đen đúa nhưng đôi mắt lại tròn và sáng đến lạ kỳ, chị Minh Thu lôi ra một bọc quần áo, khoác lên cho từng đứa. Ánh Tuyết cởi luôn chiếc khăn trên cổ lau vội những vết máu còn đọng trên đôi bàn chân đen nhẻm, chai sạn của mấy đứa trẻ rồi xỏ cho từng em những đôi ủng mới. Em Giàng Mỳ Xí rớm nước mắt: Được đi ủng đẹp thế này, Xí vui lắm! Phía góc sân đồn, tiếng nổ lốp đốp từ những quả bóng bay do lũ trẻ tíu tít tranh nhau. Nhiều em tóc vàng hoe, áo quần nhựa cây xoăn tít, nhọc nhằn địu đứa em ngặt nghẽo nhưng nụ cười lại vô cùng hồn nhiên và trong trẻo. Thật đáng thương, Phạm Hằng và Bùi Thủy phải thay nhau bóc kẹo cho từng đứa bởi chúng cứ loay hoay không biết bóc thế nào. Cầm vỉ sữa tươi trên tay, Giàng Mỳ Xa ở bản Seo Thèn bẽn lẽn: Cháu chưa bao giờ nhìn thấy. Theo ông Giàng Mò Giá - bản Sín Chải A: “Gạo chỉ đủ ăn vài tháng thôi, ăn hết thì vào rừng mà đào củ, đánh bẫy lấy cái mà ăn”… Giàng Ha Xó - bản Seo Thèn rơm rớm nước mắt: Được cán bộ quan tâm thế này, đồng bào vui lắm.

Nhiều năm qua, sự động viên giúp đỡ của biên phòng đã trở thành điểm tựa vững cho đồng bào Pa Vệ Sử. Keo sơn như cây rừng và đất, những năm qua, người dân bản địa đã cung cấp nhiều nguồn tin quan trọng giúp biên phòng phá nhiều vụ trọng án, ngăn chặn kịp thời nhiều vụ buôn người và vượt biên trái phép, góp phần ổn định an ninh biên giới. Thượng úy Thủy chia sẻ: Đường biên dài và hiểm trở là khó khăn lớn nếu không có sự tiếp sức của người dân… Và từ lâu, người dân đã coi biên phòng như cây cổ thụ giữa rừng nên mọi việc người dân đều gắn bó rất chặt chẽ với biên phòng. Theo Trưởng đồn - Thượng tá Nguyễn Tiến Ngọc: Đồng bào La Hủ vẫn rất nghèo và đại đa số không biết tiếng phổ thông. Và việc giúp người dân ổn định cuộc sống là nhiệm vụ quan trọng của biên phòng. Tuy nhiên, để giúp người dân vươn lên vẫn còn là chặng đường dài phía trước.

Chia tay Pa Vệ Sử vào một ngày khi trận gió đầu đông đã đến, xua tan ẩm ướt của những trận mưa rừng, trời lạnh giá nhưng lòng người dường như ấm lại bởi sự lan tỏa của tình người Pa Vệ Sử. Nhớ lại chia sẻ của Chủ tịch Chữ thập đỏ Bùi Việt Cường, mọi người không khỏi bùi ngùi: Chúng tôi cố gắng lắm nhưng cũng không thể một sớm một chiều bởi địa bàn rộng và địa hình hiểm trở. Để giúp đồng bào thoát nghèo, cần lắm sự chung tay của cả cộng đồng!.

Bài, ảnh: Thanh Hội

Tin liên quan
Tin chân bài
Bình luận
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem thêm